Chương 45: Cứ như bị nghiện
Có lẽ do đã trút bỏ được cảm xúc, tâm trạng của Nguyễn Vân rõ ràng tốt hơn nhiều. Trên bàn ăn, cậu ôm bát đũa, không rên một tiếng mà nhai nuốt, hệt như một cỗ máy ăn cơm không cảm xúc.
Nếu không phải đôi mắt đỏ hệt như mắt thỏ kia, thì thật sự không nhìn ra lúc nãy cậu đã khóc thảm thiết đến mức nào.
Thấy vậy, Khổng Vọng Trạch hiếm khi không buông lời châm chọc để quấy rầy Nguyễn Vân. Trời đất biết lúc nãy hắn đã lo lắng đến mức nào, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn, từng mảng từng mảng, đều đang kể tội những hành vi tồi tệ của hắn.
Món ăn thơm ngon nhưng lại như nhai sáp, Khổng Vọng Trạch ăn bữa cơm này thật sự nuốt không trôi.
"Liễu Tây Quyện sáng nay có tiết nên đi khá sớm, ngày mai nhất định tôi sẽ bắt cậu ta tự mình đến xin lỗi em!" Khổng Vọng Trạch nhỏ giọng phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn.
"Không cần," Nguyễn Vân với đôi mắt đỏ hoe giận dỗi, hai má phồng lên vì cơm, trông rất giống một chú sóc con đáng yêu.
Khổng Vọng Trạch bị từ chối đến nghẹn lời. Hắn không tìm được cơ hội tiếp cận tốt hơn, nên sau khi ăn uống xong đành quyến luyến rời đi.
Thật ra, Bạc Tư Yếm từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Anh chỉ lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn và bếp.
Trên sofa, Nguyễn Vân cuộn tròn lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình chiếu đang phát tập anime mới nhất.
Máy điều hòa trong nhà mở khá lạnh, Bạc Tư Yếm đứng sau lưng Nguyễn Vân. Mặc dù thiếu niên mặc một chiếc áo len, nhưng vẫn có thể thấy vòng eo giấu dưới lớp quần áo tinh tế đến nhường nào. Dưới chiếc quần rộng thùng thình kéo đến mắt cá chân là đôi chân trần cuộn tròn khép lại, trên mu bàn chân trắng nõn có thể thấy rõ những mạch máu xanh lơ.
Từ góc độ của anh nhìn xuống, một đoạn cổ trắng như tuyết lộ ra vẫn còn vương những dấu hôn đỏ tím chói mắt.
Yếu ớt, tàn tạ.
Bạc Tư Yếm xoay người vào phòng lấy ra một tấm chăn, nửa ngồi xổm trước mặt thiếu niên, che đi đôi chân trần của cậu.
"Xin lỗi," Bạc Tư Yếm nói, trong mắt lướt qua một tia u buồn.
Nguyễn Vân không phản ứng, tiếp tục nhìn màn hình.
Bạc Tư Yếm lại nói: "Ngày mai tôi sẽ đi xem nhà, sau này sẽ không đến làm phiền em nữa."
Nói xong, anh đứng dậy rời đi.
Đúng lúc anh xoay người, một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh.
Nói một câu khó nghe thì đây là một vụ cưỡng hiếp tập thể.
Suốt cả đêm, cậu rõ ràng nhớ mình đã bị ba người đàn ông đó đối xử như thế nào.
Hai đóa hoa nhỏ trước sau bị hành hạ thảm thiết, không còn ra hình dạng gì.
Cho đến bây giờ, hạ thân cậu vẫn sưng tấy, hai chân không thể khép kín. Môi lồn nhô ra bên ngoài cọ xát vào quần lót, đau rát không thôi.
Nguyễn Vân tự nhận mình không phải thánh mẫu. Cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi mọi việc kết thúc.
Bình luận