Chương 46: Đêm trước cơn bão
Thế nhưng Bạc Tư Yếm vẫn chỉ dùng tay giúp cậu xoa bóp. Không được giải tỏa, Nguyễn Vân nửa đêm không nhịn được đã bỏ chặn WeChat của hai người còn lại, hạ mình chủ động mời gọi.
Đổi lại là hai bài văn nhỏ, tóm lại đều nói là vì sức khỏe của cậu, kiên quyết từ chối.
"Đồ ngu," Nguyễn Vân tức giận ném mạnh điện thoại xuống giường.
Lúc trước khi cùng nhau địt cậu thì chẳng ai nghĩ đến cậu, giờ cậu chủ động thì lại phải đợi một tuần sau khi cơ thể hồi phục.
Mẹ kiếp, một lũ chuột nhắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Vân lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Chử Lê.
Oắt con này trả lời rất nhanh.
[ Chử Lê: Vân Vân, anh nhớ em lắm QAQ ]
Nguyễn Vân nằm sấp trên giường, trở mình.
[ Nguyễn Vân: Anh đang làm gì vậy? ]
Kể từ khi họ kết bạn, Chử Lê gần như lúc nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, kể cậu nghe mọi việc mình làm, ăn gì mỗi ngày.
Nhưng khoảng hai tuần gần đây, số tin nhắn cậu nhận được rõ ràng ít đi, đôi khi thậm chí ba bốn ngày mới nhận được một tin.
[ Chử Lê: Oe, nghĩ đến là anh bùn lém, iu cầu gửi tym ôm anh nhóe. ]
Nguyễn Vân nheo mắt gửi một tin nhắn thoại: "Mẹ nó anh mà còn gửi loại tin nhắn ghê tởm này cho tôi, có tin tôi block anh ngay lập tức không."
[ Chử Lê: QAQ ]
Nguyễn Vân đang chuẩn bị mắng cậu ta, thì đối phương đã gửi một định vị.
Bấm vào xem, ồ, hóa ra là ở nước ngoài.
[ Chử Lê: Đi đặc huấn cùng đồng đội, mỗi ngày đều bận lắm. ]
[ Nguyễn Vân: Tay anh có thể thi đấu được không? ]
[ Chử Lê: Thỉnh thoảng có đánh một chút, chủ yếu là học phân tích chiến thuật. Giám đốc nói lỡ như anh hồi phục không tốt thì sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên. ]
Không còn gì để hỏi, Nguyễn Vân lại nói lung tung vài câu với cậu ta, cuối cùng ủ rũ vùi mặt vào gối.
Xem ra cậu thật sự phải nín địt một tuần rồi.
Một tháng trôi qua, nghĩa là Tết Âm Lịch đang đến gần hơn. Nguyễn Vân lật xem lịch, cuối tháng này chính là chiều 30 Tết.
Nếu hỏi thời kỳ nào cậu thấy sảng khoái nhất, thì đó phải là khoảng thời gian mà lồn nhỏ của cậu hoàn toàn hồi phục như ban đầu.
Ba người đàn ông vì cảm thấy áy náy nên đối xử với cậu như ông hoàng, chỉ cần Nguyễn Vân nhấc ngón tay, họ liền tất bật chạy đến làm việc. Hễ Nguyễn Vân có chút không hài lòng là họ lại bị mắng.
Đến tối, họ còn rút thăm xem ai sẽ được hầu hạ Nguyễn Vân. Nguyễn Vân sống những ngày cực kỳ thoải mái, đúng nghĩa là cơm bưng nước rót, sống như một hoàng đế.
Lượt xem livestream cũng tăng vọt. Mỗi ngày, Nguyễn Vân lại tìm cách hành hạ họ trong game, khiến một loạt người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ mở rất nhiều bài phân tích xem liệu mấy người này có bị Nguyễn Vân nắm thóp không.
Bình luận