Chương 47: (H): Em không phải quái vật

Nói không nhớ nhà là đang nói dối.

Nguyễn Vân bỏ nhà đi khi mới chỉ 16 tuổi, một đứa trẻ đang lớn một mình lăn lộn ở thành phố xa lạ, ban đầu đã có vẻ ngoài thanh tú, cả người còn gầy đi một vòng so với lúc ở quê.

Chính thức tự mình đi làm kiếm tiền mới biết được khó khăn đến nhường nào. Cũng may cậu đã gặp may mắn, có thể chen chân lên chuyến thuyền cuối cùng của giới livestream.

Nếu đổi là bây giờ, thị trường đã bão hòa, nào còn đến lượt cậu hưởng miếng bánh ngon này.

Ngày thường thì không cảm thấy, nhưng vào những ngày đặc biệt như Tết Nguyên Đán này, cảm xúc cô đơn mới cuồn cuộn ập đến.

Gia đình nhà nhà đoàn tụ chẳng có bất kỳ liên hệ gì với cậu.

Nguyễn Vân nhớ nhà quá chừng. Nhà cậu tuy có đông họ hàng thật, nhưng không hề máu chó kỳ quặc như trong phim truyền hình. Tình cảm của mọi người đều rất tốt, nhà ai có chút khó khăn là mọi người lại xách rượu thịt đến giúp đỡ. Đặc biệt là bây giờ Tết đến, hiếm khi được đoàn tụ, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.

Buổi tối uống xong rượu, Nguyễn Vân khó tránh khỏi có chút đa sầu đa cảm, mũi hơi nghẹt.

Cậu thèm món đậu que hầm xương sườn của mẹ quá.

"Nhớ nhà à?" Kiều Niệm từ trong chăn nắm lấy tay cậu.

Nhà Nguyễn Vân chỉ có một chiếc giường. Nghĩ đến tối Giao thừa khó gọi xe, nên cậu đã rủ y ngủ chung.

Chiếc giường rộng lớn có đủ không gian, trước đây cũng đã từng ngủ chung nên cậu không cảm thấy ngượng ngùng.

Nguyễn Vân hụt hịt mũi, lấp liếm biện minh: "Không có đâu."

Quả nhiên vẫn là một em bé. Kiều Niệm nén cười, nghiêng người nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu trong bóng đêm, khẽ nói: "Anh thấy em treo thông báo xin nghỉ livestream bảy ngày liền, đã nghĩ ra chỗ đi chơi chưa?"

Những streamer ký hợp đồng mỗi tháng chỉ cần stream đủ giờ, thường là 120 tiếng, trung bình mỗi ngày 4 tiếng.

Đa số các streamer ký hợp đồng vào những dịp lễ Tết sẽ stream đủ giờ từ trước, Nguyễn Vân cũng không ngoại lệ.

"Đi đâu cơ?" Nguyễn Vân ra vẻ bình tĩnh, lén lút nắm chặt lại bàn tay đang giữ lấy tay mình.

Kiều Niệm có vẻ ngoài thanh tú, bàn tay cũng vậy, đẹp và thon dài, không thô ráp như Khổng Vọng Trạch. Làn da tinh tế khi chạm vào cho một cảm giác thật thoải mái.

"Về quê em xem thế nào nhé?" Kiều Niệm không để ý đến sự xao động dưới chăn, tiếp tục nói.

Nguyễn Vân: "Quê tôi có gì mà chơi?"

"Anh chưa từng đi qua, nghe em nói hôm qua anh thấy rất hứng thú."

Giọng Kiều Niệm ấm áp, không quá cứng nhắc, dù hạ giọng vẫn rất ôn hòa.

Nguyễn Vân mím môi, do dự một lúc lâu rồi ngượng ngùng nói: "Nếu anh nhất quyết muốn đi, thì ông đây không phải là không thể đưa anh đi chơi. Nhưng nói trước nhé, tôi không có nhớ nhà đâu, là anh cứ nhất quyết đòi tôi đi đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...