Chương 50: Vụng trộm
Gần hai năm không về nhà, Nguyễn Vân cứ nghĩ cha mẹ sẽ đánh chết mình. Vậy mà khi đã bình yên trải qua ngày hôm nay, cậu vẫn còn có chút không thể tin được.
Sau khi bị buộc phải tách ra khỏi Kiều Niệm, Nguyễn Vân vừa định đi xem những món bảo bối mình từng trốn giấu trong phòng có bị dọn đi chưa, thì cha mẹ ruột của cậu đã hùng hổ bước đến, tay cầm một cây chổi lông gà.
Nguyễn Vân nhìn chằm chằm cây chổi lông gà quen thuộc, trong lòng thót lại, sống lưng lạnh toát: "Mẹ... Cha... Hai người sẽ không đánh thật chứ..."
Cha Nguyễn nén giận cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ. Ông vung chổi lông gà, vừa gầm gừ vừa đuổi theo Nguyễn Vân.
"Thằng ranh con gan to rồi đúng không, dám bỏ học, còn đua đòi bỏ nhà đi, cha mày thấy mày chính là thiếu đòn! Con mẹ nó mi muốn chọc tức chết bọn tao à!"
Cây chổi lông gà này có thể nói là bảo bối quan trọng của gia đình cậu. Cứ như vậy, Nguyễn Vân từ nhỏ đã nghịch ngợm, ba ngày hai bữa lại bị đánh một trận, tất cả đều nhờ công lao của món đồ này.
"Con lớn thế này rồi mà cha còn đánh con! Mẹ ơi, mẹ cứu em!" Nguyễn Vân vừa chạy trốn vừa không ngừng kêu la.
Trong chốc lát, căn phòng trở nên hỗn loạn, gà bay chó sủa. May mắn là nhà cậu khá lớn, hiệu quả cách âm tốt, nếu không Kiều Niệm ở dưới lầu chắc chắn đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm hại và mất mặt của cậu rồi.
Dù sao thì thể diện vẫn phải giữ.
"Mày còn dám nhắc đến tuổi tác à? Nói chuyện yêu đương, còn dám đưa về nhà, hôm nay tao không đánh chết mày thì không phải thằng cha mày!" Cha Nguyễn vừa nghĩ đến cái dáng vẻ yếu đuối của Kiều Niệm là cơn giận lại bùng lên. "Nó có biết mày bao nhiêu tuổi không hả? Đúng là đồ mặt người da thú, dụ dỗ trẻ vị thành niên!"
Nguyễn Vân trốn sau lưng mẹ, thò cái đầu ra: "Con đã thành niên rồi mà."
Bà Nguyễn nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng tôi không biết, ông chẳng phải là thấy thằng bé kia không vừa mắt sao? Tôi thấy thằng bé đó rất tốt mà."
Vợ vừa lên tiếng, cha Nguyễn có chút chùn bước, nhưng vẫn cố cãi: "Nó tốt chỗ nào? Cứ như một thằng công tử bột, so với tôi còn kém xa!"
"Anh câm miệng đi! Toàn thân anh có điểm nào hơn người ta đâu? Lớn lên tuấn tú không nói lại còn hiểu lễ phép, còn là sinh viên đại học trọng điểm nữa," Mẹ Nguyễn lườm một cái.
Cha Nguyễn tức đến nỗi mặt đỏ bừng như gan heo, ấn tượng về Kiều Niệm càng tệ hơn. Quả thực là một hồ ly tinh nam, mới quen chưa đầy một ngày mà đã mê hoặc mẹ Nguyễn đến vậy.
"Dù sao tôi rất thích thằng bé này," Mẹ Nguyễn tuyên bố, quay sang nói với Nguyễn Vân: "Cục cưng, con cứ quen nó trước đi, dù sao con còn trẻ, nếu không hợp thì sau này tìm người khác là được."
Bà không muốn thấy Nguyễn Vân sau này cũng giống mấy anh chị lớn của cậu, lớn tuổi rồi mà vẫn độc thân.
Thêm nữa, mẹ Nguyễn nhìn người rất chuẩn. Bà vừa nhìn đã có thiện cảm với chàng trai này, qua cuộc đối thoại cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình, điều kiện và tính cách của đối phương.
Bình luận