Chương 53: (H): Nửa đêm lén lút

Ba người chật vật bước vào lâu đài, dáng vẻ lem luốc hoàn toàn không hợp với sự tráng lệ, huy hoàng của nội thất bên trong. Lần đầu tiên gặp cha mẹ Nguyễn Vân trong bộ dạng này, bọn họ khó tránh khỏi có chút gượng gạo.

"Đây là bạn con, đến tìm con chơi!" Nguyễn Vân nhanh nhảu giới thiệu, cậu sợ mấy tên ngốc kia lại nói linh tinh.

Khổng Vọng Trạch, vốn định ngầm ám chỉ thái độ của mình, giờ phút này cũng im bặt, liên tục gật đầu, trong lòng lại thầm rơi lệ.

"Xin lỗi, chúng cháu đường đột tới ạ," Bạc Tư Yếm lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn từ trong vali đưa tặng.

Hành động này khiến Khổng Vọng Trạch há hốc mồm kinh ngạc: Đệt, mua từ lúc nào thế?

Nhưng chỉ giây tiếp theo, Liễu Tây Quyện cũng lấy ra những món quà tinh xảo từ hành lý.

Lúc này, Khổng Vọng Trạch xấu hổ đến mức vội vàng cúi đầu, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình.

"Đến là được rồi, mang quà cáp làm gì," mẹ Nguyễn vui vẻ hớn hở nhận từng món một.

"Đúng đúng đúng, bên ngoài tuyết rơi lớn lắm đúng không, mau vào nhà tắm rửa thay quần áo đi," cha Nguyễn cười đến khóe mắt hằn nếp nhăn.

Ông đã sớm khó chịu với Kiều Niệm, người sắp cướp mất con trai cưng của mình, cả ngày cứ dính lấy nhau nhìn mà chướng mắt. Cuối cùng cũng có mấy cậu nhóc đến, tốt nhất là mau chóng phá hỏng chuyện giữa hai đứa nó.

Cả ba người đều ở tầng hai, cùng tầng với Kiều Niệm, khiến tầng này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Đã khuya, Nguyễn Vân vẫn mong Kiều Niệm xoa bóp lưng cho mình, nên cậu chạy xuống gõ cửa. Chưa kịp đợi Kiều Niệm mở cửa, tất cả ba căn phòng khác trên tầng đó đều sáng đèn.

Dưới ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm của họ, Nguyễn Vân đành lủi thủi chạy về phòng mình. Trước khi đi, cậu chỉ kịp thấy ba người kia hùng hổ xông vào phòng Kiều Niệm.

Thôi rồi, xem ra đêm nay việc xoa bóp lưng của cậu coi như xong.

Cậu chìm vào giấc ngủ.

Cả người nóng ran, rã rời mệt mỏi.

Bóng tối vô tận bao trùm lấy cậu, hô hấp trở nên khó khăn. Nguyễn Vân chỉ có thể há miệng, hít lấy chút không khí loãng.

Nóng quá, muốn uống nước. Một cảm giác khó chịu chưa từng có khiến cậu bứt rứt không yên. Nguyễn Vân muốn bước đi tìm nước, nhưng giây tiếp theo cảnh tượng chuyển đổi, cậu lại thấy mình ở một đấu trường.

Cậu cô độc ngã ngồi giữa trung tâm đấu trường rộng lớn. Xung quanh chật kín người, một mảng xám xịt, loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò.

Chưa đợi Nguyễn Vân định thần lại, cánh cổng sắt phía trước bỗng nhiên mở ra, một luồng gió lạnh buốt thổi tới, cùng với tiếng sói tru kinh hoàng.

Nguyễn Vân sợ đến ngây người, cậu định bò dậy chạy trốn, cúi đầu vừa nhìn, không biết từ lúc nào quần áo trên người đã biến mất hoàn toàn! Giờ phút này không mảnh vải che thân.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...