Chương 55: Tên ngốc nào trực cổng hôm nay?

"Dậy thì..." Nguyễn Vân để trần nửa thân trên, lẩm bẩm trong gương phòng tắm.

Lớp mỡ trẻ con trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên trong gương đã không biết tự lúc nào rút đi rất nhiều, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Nhìn trực diện, ngực trắng nõn không có bất kỳ điểm bất thường nào, chỉ là hai núm vú điểm xuyết phía trên có vẻ lớn hơn một chút.

Nguyễn Vân cứng đờ người nghiêng sang một bên, từ góc nhìn ngang, quả thực có thể thấy rõ một lớp mỡ mỏng manh ở ngực hơi nhô ra.

Tiếng rầm một cái, Nguyễn Vân hoảng loạn lùi lại, va vào bồn sứ phía sau.

"Vân Vân, em có sao không?"

Tiếng Kiều Niệm vọng vào từ bên ngoài cửa. Nguyễn Vân vừa đáp lời vừa vội vàng túm lấy áo khoác lông chui vào.

Hôm nay bên ngoài vẫn tiếp tục đổ tuyết lớn, Nguyễn Vân chẳng muốn ra khỏi nhà. Cũng may trong nhà rất náo nhiệt, hơn chục người thân cộng thêm mấy người bạn của Kiều Niệm, đủ để chia thành năm bàn mạt chược.

"Bé Vân nhà ta giờ có tiền đồ ghê, không chỉ có bạn trai xuất sắc, mà mấy người bạn của nó cũng giỏi giang không kém! Tôi nói cho mà nghe, bọn nó đều tốt nghiệp đại học danh tiếng cả đấy, lương một năm cả chục triệu..."

Nguyễn Vân vừa xuống lầu đã nghe thấy ông chú hai của mình đang ra sức khoe khoang.

Cậu không ngờ rằng, khi ba người kia nghe thấy hai chữ 'bạn trai, ánh mắt họ trở nên sâu xa, phức tạp đồng loạt nhìn chằm chằm vào Kiều Niệm.

"Âm hiểm gian xảo." Khổng Vọng Trạch nghiến răng vì tức tối.

Kiều Niệm ôn tồn nói: "Là các chú các dì hiểu lầm thôi. Nhưng đã nhận tiền lì xì của họ rồi, giờ mà giải thích thì không biết có làm họ buồn không..."

"Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ là hiền quá, tính cách quá mềm yếu," Liễu Tây Quyện nổi da gà, "Cậu đúng là đồ trà xanh."

"Đừng có lắm lời! Mau đi đánh bài đi!" Nguyễn Vân đẩy mấy người họ đi trước.

Đợi đến khi các bàn mạt chược đã được sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Vân mới chậm rãi đi về phía thang máy.

"Em không chơi à?" Khổng Vọng Trạch gọi cậu lại.

"Tôi không biết chơi," Nguyễn Vân nhanh chóng nói một câu rồi bước vào thang máy.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Cậu hiện tại một chút hứng thú vui chơi cũng không có. Nguyễn Vân vội vã trở lại phòng, ngồi trước máy tính mày mò hồi lâu.

Cậu muốn tìm hiểu về người song tính, nhưng dù tìm kiếm trên Baidu thế nào cũng không tìm thấy thông tin đáng tin cậy nào.

Cuối cùng cũng tìm được một diễn đàn thảo luận, nhưng những phản hồi bên dưới đều không mấy đứng đắn.

Kỳ thực, nghĩ lại thì đây cũng là hiện tượng bình thường, xét cho cùng, người song tính trên thế giới này rất hiếm hoi, cậu có thể gặp được một bác sĩ chuyên nghiên cứu về loại này đã là may mắn rồi. Vả lại, ai cũng không muốn công khai phơi bày cơ thể dị dạng của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...