Chương 56: Cứ thế đi

Ánh trăng bạc về đêm chiếu rọi xuống nền tuyết trắng, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả.

Nguyễn Vân đã nói tự mình đi xem, nhưng mấy người còn lại không yên tâm, nhất quyết đòi cùng đi.

Nhà Nguyễn Vân tuy rộng rãi, bên ngoài còn có hoa viên, nhưng con đường chính bên ngoài lại khá hẹp, giống như đa số vùng nông thôn, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe tải lớn đi qua.

Vì trong phạm vi vài cây số chỉ có duy nhất nhà họ, đèn đường dọc con đường đều do nhà tự lắp đặt. Hỏng rồi cũng lười sửa lại, dù sao trong hoa viên cũng có đèn.

Tuyết đọng dày đặc, giẫm lên mềm xốp. Nguyễn Vân rụt cổ lại, cảm nhận cái lạnh thấu xương.

"Là người kia sao?" Kiều Niệm tinh mắt, vừa ra đến cổng hoa viên đã thấy một bóng đen ngồi bên cạnh cánh đồng cách đó không xa.

Mặt đất phủ đầy tuyết, bóng đen hình như đã lật úp chiếc vali hành lý để ngồi lên. Nếu không phải do những đốm lửa thuốc lá lóe lên từng đợt, có lẽ họ đã không phát hiện ra.

"Vãi, thời tiết này mà ở cả ngày, hắn ta còn chưa chết cóng à?" Khổng Vọng Trạch bật đèn pin điện thoại, hoàn toàn không cảm thấy mạo phạm mà chiếu thẳng vào bóng đen.

Nguyễn Vân nheo mắt, sao dáng người kia nhìn quen quá vậy?

Nhận thấy ánh sáng, bóng đen đang nửa che mắt quay người lại. Đó là một khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy kiêu ngạo, toát ra vẻ khó chịu, dường như đang bực bội không biết thằng cha thiếu đạo đức nào lại chiếu đèn pin chói lòa vào hắn giữa đêm.

Khổng Vọng Trạch trợn tròn mắt: "Niên... Niên Niên Hữu Dư?"

Đều là người trên cùng một nền tảng, sao có thể không quen biết.

Liễu Tây Quyện huýt sáo, chế nhạo nhìn chằm chằm Nguyễn Vân: "Người tình của em đó."

Chỉ duy nhất Bạc Tư Yếm không quá quen người này, nhưng anh cũng từng nghe nói qua. Chợt nhận ra và nhớ đến danh sách kia, sắc mặt anh trở nên vi diệu: "Hắn chính là Dư Từ Tuế?"

Kiều Niệm khó hiểu: "Ừm, nhưng sao hắn lại tìm đến đây được?"

Càng đi tới gần, họ càng xích lại gần hơn, còn Dư Từ Tuế cũng đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Vân.

Giày dép cọ xát trên nền tuyết phát ra tiếng sột soạt. Đôi mắt Dư Từ Tuế vằn lên tơ máu, đôi môi khô khốc khẽ mở.

'Bốp' một tiếng.

Cái tát vang dội khiến mọi người kinh hãi.

Nguyễn Vân tự cho là đẹp trai mà rụt tay lại, kỳ thực lòng bàn tay cậu đã đỏ bừng, cái tát này dùng quá nhiều sức.

"Cái lần trong WC đó," Nguyễn Vân lạnh lùng nói, "Bây giờ huề nhau."

Cái tát này là để trả cho lần đầu gặp mặt, những hành vi xấu xa mà Dư Từ Tuế đã làm với cậu.

Tại sao trước đây không trả thù? Chủ yếu là vì Nguyễn Vân khá nhát gan, một mình cậu sao có thể so được với khí thế của mấy người đàn ông đang đứng phía sau bây giờ chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...