Chương 59: (H): Hiện trường xã giao chết tiệt

Chử Lê lấy giấy vệ sinh giúp Nguyễn Vân lau chùi lỗ nhỏ vừa mới cao trào, chất lỏng trong suốt tí tách rơi xuống háng, đến gần một chút còn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào.

Nguyễn Vân ôm cổ cậu ta mắng: "Phiền chết đi được, không có việc gì anh sờ cái gì mà sờ?"

Hại cậu bây giờ cực kỳ dục cầu bất mãn.

Chử Lê khô khan xin lỗi, chỉ là chỗ đũng quần vẫn còn nhô lên một cục lớn chưa biến mất, bất đắc dĩ đành phải để cậu ra ngoài trước.

Ngoài phòng, hai người thấy Nguyễn Vân cọ qua cọ lại bước ra, trên mặt còn vương một vệt ửng hồng khó hiểu, người sáng suốt nhìn vào là biết cậu đã trải qua chuyện gì.

"Ban ngày ban mặt tuyên dâm, tinh trùng đầy não," Khổng Vọng Trạch chua chát mỉa mai, "Không phải thứ tốt lành gì..."

Nguyễn Vân trợn trắng mắt: "Anh lấy đâu ra cái địch ý lớn thế với hắn?"

Kiều Niệm cũng khó hiểu tương tự.

Nhưng Khổng Vọng Trạch lại không thể nói ra một lý do hợp lý, cuối cùng mặt mày đều nghẹn tím lại.

Khu trượt tuyết cách chỗ ở không xa, có lẽ là do dịp Tết Nguyên Đán nên du khách không quá đông, khá yên tĩnh, không cần chen chúc người này người kia như nồi bánh chưng luộc, đặc biệt là đối với mấy người mới như họ.

Nguyễn Vân cũng không thạo lắm, tổng cộng chỉ trượt qua một, hai lần, còn rất lạ lẫm. Cậu đứng trên ván trượt tuyết động tác cứng đờ vô cùng, đi đi lại lại giống như một con chim cánh cụt.

"Hay là tôi thuê cho em một rùa đen nhỏ nhé?" Liễu Tây Quyện dựa vào hàng rào, lặng lẽ thưởng thức những động tác vụng về của thiếu niên.

Rùa đen nhỏ mà hắn nói là chỉ cái miếng đệm bảo hộ lông nhung đeo ở mông và đầu gối.

Nguyễn Vân nhìn quanh bốn phía, vì nó có màu hồng nhạt nên cơ bản đều là các cô gái đeo. Cậu tức giận làu bàu: "Xì, ông đây mà cần cái thứ đó à?"

Lời vừa dứt, một bóng người từ trên đỉnh trượt xuống, vừa rít lên vừa đáp xuống quỳ rạp trước mặt Liễu Tây Quyện.

Nguyễn Vân giật mình vì động tĩnh bất ngờ, tháo kính bảo hộ ra, thì ra là Khổng Vọng Trạch.

Liễu Tây Quyện buồn cười: "Ồ, hiếu thuận thế à? Thấy bố cậu còn biết dập đầu."

Khổng Vọng Trạch: "Tôi dập đầu con mẹ cậu..."

Nguyễn Vân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười nhạo. Đang định nói gì đó, trong tầm mắt thấy một bóng người đang đi về phía họ. Nguyễn Vân lập tức ngậm miệng, kêu lên một tiếng rồi đi về phía cáp treo.

Liễu Tây Quyện quay đầu lại, người đến chính là Dư Từ Tuế.

Trong trạng thái tức giận, Nguyễn Vân làm gì cũng không được. Khi trượt xuống từ trên đỉnh, mặt cậu đau rát vì gió lạnh cắt da. Chân khụy xuống, dù là dốc dành cho người mới, tốc độ vẫn khá nhanh.

Một cảm giác không trọng lượng khó tả dâng trào trong lòng. Thấy sắp đâm vào hàng rào, trong chốc lát Nguyễn Vân như nghẹt thở, hoảng loạn và bất lực.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...