Chương 60: (H): Bạch bạch bạch với Chử Lê
Buổi tối trở lại nhà trọ, sau khi rửa mặt xong Nguyễn Vân nhào về phía chiếc giường mềm mại, úp mặt vào gối.
Đụ má, cậu vậy mà lại làm ra chuyện như thế ở nơi công cộng, còn bị phát hiện nữa.
Nếu không có tiếng gõ cửa vang lên, thiếu chút nữa cậu đã nghẹn chết rồi.
"Vân Vân, hôm nay tụi mình ngủ chung được không?"
Chử Lê mặc áo ngủ, mái tóc đen mềm mại rối bù, ngọn tóc còn ẩm ướt, giống như một chú cún con sợ bị bỏ rơi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Nguyễn Vân.
"Anh ở chung phòng với ai?" Nguyễn Vân vẫn để chân trần, sau khi mở cửa xong liền lóc cóc chạy lại lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mở to mắt chớp chớp không ngừng.
Bảy người họ thuê bốn phòng, để tránh tranh cãi nên Nguyễn Vân ngủ một mình một phòng.
Không từ chối, tức là đã đồng ý rồi! Chử Lê vui sướng khôn xiết, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi theo vào. Cậu ta cởi quần áo, rất tự giác bò lên giường thiếu niên, rồi cũng chui vào chăn bông.
Chử Lê dang rộng bàn tay, ôm thiếu niên mềm nhũn như cục bột nếp vào lòng.
"Cùng phòng anh 'Luyến ái'," Chử Lê cọ cọ mặt cậu, thành thật trả lời.
Có lẽ vì đã "giao lưu" quá nhiều, Nguyễn Vân vẫn chưa kịp hiểu "anh Luyến ái" là ai, mãi một lúc sau mới nhận ra đó là ID của Liễu Tây Quyện trên nền tảng stream.
"Anh tránh xa ra một chút, lông chân đâm đau quá," Nguyễn Vân nhíu mày đẩy ra, "Giống như cái quần lông vậy."
Chử Lê thường ngày rất nghe lời, nhưng khi lên giường thì bắt đầu phản nghịch. Cậu ta dán chặt chân vào Nguyễn Vân mà cọ cọ: "Chân Vân Vân mềm mại thoải mái quá."
"Có bị phiền không!"
Vừa nói xong, khi Nguyễn Vân vặn vẹo mông, bỗng nhiên bị một vật cứng rắn còn mang theo hơi ấm cộm vào, khiến xuân tâm lập tức dâng trào. Động thịt cả ngày bị trêu chọc mà không được giải tỏa, dần dần hư không chảy nước.
"Vân Vân, trên người em thơm quá," Giọng Chử Lê bắt đầu khàn khàn. Cậu ta vùi mặt vào cái cổ trắng nõn của Nguyễn Vân, hít một hơi thật sâu. Chỉ cần như vậy thôi, vật dưới háng của cậu ta lại cứng thêm vài phần.
Hơi thở dần trở nên dồn dập, mất kiểm soát. Cậu ta vội vàng thúc hông đâm chọc vào mông nhỏ mượt mà, hôn hít liếm láp lung tung trên làn da trần trụi, để lại từng vệt ẩm ướt, ám muội.
"Ưm..." Nguyễn Vân muốn ngăn cản, nhưng không thể chống lại dục vọng từ sâu bên trong. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trên người cậu chỉ còn sót lại một chiếc quần lót nhỏ.
Cái lưỡi trơn tru dạo khắp cơ thể, toàn thân Nguyễn Vân bắt đầu nóng bừng. Không biết từ lúc nào Chử Lê đã chui vào ổ chăn, ôm lấy eo cậu, liếm láp tới lui trên ngực, thật sự rất thoải mái.
Chử Lê cắn lên núm vú, hạt đậu trong miệng cậu ta càng thêm cương cứng như hòn đá nhỏ, nhưng lại đặc biệt đàn hồi. Cậu ta dùng răng cọ xát, bao lấy cả khoang miệng để mút lấy vị thơm ngọt.
Bình luận