Chương 62: (H): Vừa livestream vừa xoa lồn
Nguyễn Vân vẫn không hề hay biết về cuộc bàn bạc lén lút của mấy người đàn ông kia. Cậu chỉ cảm thấy khoảng thời gian này dường như yên bình đến lạ.
Cứ như thể họ đã cùng nhau hẹn trước vậy, không còn xuất hiện chung một khung hình nữa, ngay cả khi đến thứ Ba, khi Chử Lê được nghỉ, cũng không có ai quấy rầy cậu.
Nguyễn Vân ôm gói hàng vừa đến, chìm vào suy tư.
Thật sự là quá kỳ lạ.
"Em mua cái gì đấy?"
Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nguyễn Vân ngẩng mắt nhìn, là Liễu Tây Quyện.
"Kệ mẹ tôi."
Khu chung cư cậu ở không quản lý quá chặt chẽ, những người ngoài như Liễu Tây Quyện, chỉ cần chú bảo vệ cổng quen mặt, việc ra vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Liễu Tây Quyện, Nguyễn Vân lại thấy bực không tả xiết. Cậu ôm cái thùng, hung hăng nói: "Về nhà tôi sẽ báo cáo ban quản lý bất động sản ngay."
"Lớn thế rồi mà còn đi mách lẻo à?" Liễu Tây Quyện cười hì hì nhéo má cậu, cái má trắng nõn mềm mại, "Mua được gì hay ho thế?"
Cái thùng được niêm phong kỹ càng, trên phiếu gửi hàng cũng không ghi rõ là thứ gì. Liễu Tây Quyện tò mò đánh giá, làm bộ muốn giúp Nguyễn Vân nhận lấy, nào ngờ Nguyễn Vân giật mình một cái, đột nhiên siết chặt thùng vào lòng, ánh mắt cảnh giác.
Liễu Tây Quyện nhướng mày: "Có tật giật mình à?"
Đáy lòng Nguyễn Vân hoảng loạn, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh: "Không nói cho anh đâu."
"Về nhà thôi, bé bướng bỉnh." Vẻ mặt lém lỉnh đáng yêu của thiếu niên chọc Liễu Tây Quyện cười, hắn ôm cậu hắn đi về phía tòa nhà.
Về đến nhà, Nguyễn Vân đầu tiên là giấu gói hàng vào trong phòng, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi chiều.
Cậu khó hiểu liếc nhìn Liễu Tây Quyện, người đã hoàn toàn tự nhiên như chủ nhà, "Tối nay không livestream à?"
Liễu Tây Quyện lười nhác dựa vào ghế sofa đổi kênh TV, một tay cầm gói khoai tây chiên lấy từ nhà Nguyễn Vân: "Livestream có quan trọng bằng cục cưng của tôi không?"
"Gớm quá." Lông tơ Nguyễn Vân dựng cả lên, lê dép chạy đến, "Cho tôi hai miếng."
Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, một chân quỳ trên sofa, vươn tay định lấy khoai tây chiên, lại bị Liễu Tây Quyện ôm lấy eo, mất thăng bằng ngã xuống người thanh niên.
Hơi thở nồng nặc đan xen vào nhau, Nguyễn Vân giận dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Anh có bị điên không?"
Liễu Tây Quyện cười tươi rạng rỡ, ngón tay cách lớp quần áo, tăng lực vuốt ve vòng eo cậu. Môi mỏng dán vào tai Nguyễn Vân đang đỏ bừng như muốn rỉ máu, nhẹ giọng nói: "Gạ tôi à."
"Đậu má." Nguyễn Vân đỏ mặt xấu hổ muốn bò dậy khỏi người hắn, nhưng bàn tay đang giam giữ vòng eo cậu quá mạnh, chưa kịp đứng dậy đã ngã xuống lần nữa.
Bình luận