Chương 64: Biến thái lục thùng rác

Sáng sớm cuối tuần, Nguyễn Vân bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu bực bội ra mở cửa và tuôn một tràng chửi rủa vào mặt người đứng bên ngoài.

"Mẹ nó có bị điên không hả?"

Dư Từ Tuế giơ túi trên tay lên nói: "Mua bữa sáng cho em này."

"Không ăn." Nguyễn Vân mặt lạnh tanh, đóng sầm cửa lại không chút thương tiếc.

Dạo gần đây tính tình cậu ngày càng nóng nảy, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dẫn đến ăn uống cũng kém đi.

Nguyễn Vân lại nằm vật ra giường trằn trọc, cảm thấy khó chịu trong người, lại đứng dậy, lạch bạch chạy ra mở cửa, gắt gỏng với Dư Từ Tuế: "Đồ ngu, mẹ nó anh rảnh rỗi quá thì đi tìm cái xưởng nào đó mà vặn ốc đi. Suốt ngày làm ba cái chuyện mất nết, nhìn thấy anh là tôi lại tức."

Dư Từ Tuế: "..."

Vẫn chưa hết giận, Nguyễn Vân còn kéo hắn vào nhà tiếp tục mắng gần mười phút nữa mới thấy thoải mái hơn một chút.

"Mắng đủ chưa?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Dư Từ Tuế hiện rõ vẻ bướng bỉnh, hắn đẩy đĩa bánh bao và sữa đậu nành trên bàn về phía thiếu niên: "Nguội hết rồi, ăn nhanh đi."

Nguyễn Vân cắn mạnh một miếng bánh bao, giây tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi, nhổ ra miếng nhân thịt trong miệng. "Cái thứ quái quỷ gì mà tanh thế này?"

Dạ dày cậu lập tức cồn cào muốn nôn, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh súc miệng.

Thấy phản ứng của cậu lớn như vậy, Dư Từ Tuế đứng ngây ra đó. Hắn cầm lấy phần bánh bao còn lại cắn một miếng, trong khoang miệng chỉ còn vương lại vị thịt, không hề có mùi lạ nào.

Đợi Nguyễn Vân từ phòng vệ sinh bước ra, Dư Từ Tuế đã xử lý xong phần bánh bao còn lại.

"Em muốn ăn gì? Anh mua cho."

Nguyễn Vân uể oải nói: "Chẳng muốn ăn gì cả."

"Gần đây ăn uống không tốt à?" Dư Từ Tuế sửng sốt.

"Nhìn anh phiền quá, bớt lảng vảng trước mặt tôi là được rồi," Nguyễn Vân úp mặt xuống bàn, xoa xoa phần mỡ thừa nhỏ xíu trên bụng.

Cậu không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, mới qua Tết được bao lâu mà cậu đã béo ra nhiều vậy sao?

Dư Từ Tuế bị dỗi đến á khẩu, không biết trả lời sao. Mặc dù chiếm được thời gian tốt nhất, nhưng hiệu quả thực tế lại bằng không.

Hắn mặt dày lẽo đẽo cả ngày, không được một lời tử tế nào, toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh phục vụ Nguyễn Vân ăn uống, đi vệ sinh, tiện thể làm bao cát trút giận.

Ví dụ như Nguyễn Vân thua game thì mắng hắn; xem phim thấy vai phản diện giở trò thì mắng hắn; ăn phải đồ ăn vặt dở cũng mắng hắn.

Dư Từ Tuế liếc nhìn bộ phim cổ trang đang chiếu trên màn hình TV, càng xem càng thấy mình đặc biệt giống một tên thái giám già đang khúm núm trong phim.

"Tối mai ăn gì? Để anh mang qua cho em," Dư Từ Tuế hỏi khi đang chuẩn bị rời đi.

"Ai cần anh lo? Ngày mai không ai mở cửa cho anh đâu," Nguyễn Vân đáp lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...