Chương 65: Giúp em liếm ra nhé
Sao lại có người bề ngoài phong nhã như gió trăng thanh thoát, mà sau lưng lại là kẻ biến thái hiểm độc lục thùng rác của người khác!
Nguyễn Vân tức đến tái mặt, chỉ vào mũi Bạc Tư Yếm mà mắng xối xả.
Bạc Tư Yếm nhìn vẻ tức giận đến mức sắp hộc máu của thiếu niên mà dở khóc dở cười, chỉ có thể một tay ấn cậu trở lại vào lòng mình, "Vừa rồi ai chưa đánh đã khai? Tôi còn chưa nói gì mà ai đó đã vội vàng biện minh là không mang thai?"
Nguyễn Vân bị nghẹn mà chột dạ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không muốn nhìn anh nữa.
"Khi thấy kết quả lúc đó, em đã nghĩ gì?" Bạc Tư Yếm khẽ hỏi, bàn tay ấm áp bao trùm lấy cái bụng mềm mại, như thể đang cảm nhận một sinh linh mới bên trong.
"Có phải em đang nghĩ làm sao để giấu được chúng tôi, rồi sau đó lén lút thủ tiêu nó không?"
Nguyễn Vân kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
Bạc Tư Yếm khẽ cười nói: "Bị tôi đoán trúng rồi à?"
Thực ra cũng chẳng cần đoán. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, Bạc Tư Yếm cũng có thể nhìn ra Nguyễn Vân chán ghét cơ thể mình đến mức nào, huống chi là việc sinh con. Đối với cậu, chuyện mang thai này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nguyễn Vân rũ mắt nói: "Em là con trai."
Cậu thực sự không có cách nào chấp nhận việc mình mang thai và sinh con.
Nghĩ đến đây, hốc mắt Nguyễn Vân ướt át đỏ hoe, giọng nói cũng nghèn nghẹn như muốn khóc, "Tại sao không trực tiếp sinh em ra đã là con gái?"
Cứ nhất định phải dùng một thân thể không nam không nữ để giày vò cậu.
"Thật... thật không công bằng."
Phần vải áo trước ngực Bạc Tư Yếm thấm ướt, cơ thể thiếu niên trong lòng anh run lên, Bạc Tư Yếm vuốt ve lưng cậu an ủi, "Em không muốn thì sẽ không có bất kỳ ai ép em sinh, tôi chỉ mong em có thể tin tưởng tôi, đừng giấu tôi mà làm những chuyện có hại cho cơ thể."
Tiếng khóc của Nguyễn Vân nhỏ dần, cậu vùi mặt vào ngực Bạc Tư Yếm nức nở hỏi, "Thật... Thật sao? Không được... không được lừa em..."
"Tôi đã lừa em bao giờ chưa?" Bạc Tư Yếm đột nhiên nghiêm túc, "Chỉ là muốn nói với em một lời xin lỗi."
"?" Nguyễn Vân không hiểu vì sao đột nhiên lại có câu này.
Bạc Tư Yếm giơ tay vuốt ve cổ thiếu niên, giọng nói trầm thấp: "Tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Ngược lại, con người tôi rất ích kỷ, ích kỷ đến mức đã cố ý dùng việc mang thai để trói buộc em."
"Em đã nói ngay từ đầu là không muốn mang thai mà," tiếng khóc của Nguyễn Vân nhỏ lại, "Nhưng từ trước đến giờ không ai để ý đến cảm nhận của em cả."
Bạc Tư Yếm nuốt khan, như có một miếng sắt kẹt trong cổ họng, dùng chất giọng gần như khàn khàn đáp lại: "Tôi xin lỗi."
Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, sẽ có những lúc nhất thời hồ đồ. Ai cũng có khuyết điểm, ẩn giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng. Giao tiếp giữa người với người chẳng phải là dựa vào sự hòa hợp rồi cùng nhau trưởng thành sao?
Bình luận