Chương 68: Ngày mai hẹn hò
Giải phẫu xong, Nguyễn Vân chỉ cần nằm viện quan sát hai giờ, đợi thuốc tê tan hết và cậu hoàn toàn tỉnh lại là có thể xuất viện.
Trong phòng bệnh, Nguyễn Vân mở to mắt, không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào Chử Lê.
Hóa ra, trước khi phẫu thuật cậu đã không nhìn lầm, đó thật sự là Chử Lê.
Gần nửa năm không gặp, Chử Lê lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, quầng thâm và bọng mắt hiện rõ, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Nhìn cậu ta, người ta không khỏi nghĩ đến một thiếu niên nghiện game vừa thức đêm từ quán net ra.
"Vân Vân ơi, em còn đau không? Có chỗ nào khác khó chịu không?" Chử Lê như chú cún nhỏ, ghé vào cạnh giường bệnh, đôi mắt ướt đẫm đầy lo lắng.
Nguyễn Vân thấy cổ họng nghẹn lại, phải hắng giọng một cái mới mở lời: "Anh nói gì vô nghĩa thế, sao có thể không đau được."
Chỉ là cái đau sau khi hết thuốc tê này cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Lời này vừa thốt ra khiến Chử Lê hoảng hốt, luống cuống tay chân định bấm chuông gọi y tá, may mà cuối cùng Nguyễn Vân đã ngăn lại được.
"Anh thức đêm chạy đến đây à? Bên đội không sao chứ? Khi nào thì anh đi tiếp?" Nguyễn Vân nhớ rõ khoảng thời gian trước Chử Lê có nhắn tin cho cậu rằng đã bắt đầu luyện tập lại với bàn phím, nếu có cơ hội thì cuối năm có thể trở lại. Giờ đây thời gian chắc chắn rất gấp rút.
Chử Lê cuộn chăn, kiên nhẫn nói: "Tháng này mọi người sẽ lần lượt về nước, anh không cần phải đi nữa."
Nguyễn Vân nhìn chằm chằm động tác của cậu ta, ngón tay thon dài đặt trên chiếc chăn trắng tinh: "Giờ tay anh hoàn toàn ổn rồi sao?"
Tuyển thủ esports chuyên nghiệp hầu như mỗi ngày đều luyện tập hơn chục giờ, việc đó gây mài mòn và tiêu hao rất lớn cho đôi tay, huống chi Chử Lê mới phẫu thuật được hơn một năm.
"Anh..." Chử Lê ngây ngô cười, xoa xoa gáy: "Anh chính thức chuyển sang làm bên hậu cần rồi."
Căn phòng bệnh thoảng mùi nước sát trùng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lười biếng rải lên đỉnh đầu Chử Lê, mái tóc đen nhánh của cậu ta ánh lên một vệt vàng nhạt.
Nhìn nụ cười ngây ngô của thanh niên, đôi mắt cong tít như trăng non, Nguyễn Vân sững sờ vài giây, khóe miệng khẽ nhếch, rồi chậm rãi dời tầm mắt đi: "Vết thương của tôi đau quá, giúp tôi đi tìm bác sĩ đi."
Chử Lê: "Đợi anh chút, anh đi ngay đây!"
---
Đối với người bình thường, phá thai được xem là một tiểu phẫu. Nhưng với thể chất đặc biệt như Nguyễn Vân, mọi chuyện lại khác. Người thường chỉ cần ở viện một hai tiếng sau phẫu thuật là có thể xuất viện, còn Nguyễn Vân phải nằm viện gần một tuần mới ra.
Cậu lại dưỡng sức thêm hơn nửa tháng trong căn phòng thuê, trong thời gian đó thường xuyên đi bệnh viện tái khám.
Những ngày này, mấy người đàn ông lớn thay phiên nhau túc trực bên cậu, nấu cơm, nấu canh. Đến khi Nguyễn Vân hoàn toàn hồi phục và trở lại Hưng Dương, cậu đã tăng cân thấy rõ.
Bình luận