Chương 7: Muốn bắt nạt cho cậu khóc
Bị chửi bất ngờ, Liễu Tây Quyện sửng sốt.
Hắn chẳng thể ngờ được thiếu niên này nhìn qua ngoan ngoãn như vậy, nhưng vừa mở miệng đã thăm hỏi cha mẹ.
Chỉ là không hiểu sao, giọng nói này nghe có chút quen tai.
Liễu Tây Quyện tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, cười nói: "Cậu là tân sinh viên năm nay à? Tôi là sinh viên năm ba khoa Thương học viện, có gì cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi nhé."
Nguyễn Vân tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ xích sang bên cạnh một cách ghét bỏ.
Liễu Tây Quyện chú ý thấy trò chơi trên điện thoại của cậu, rất tinh ý nói: "Màn này chìa khóa ở phía sau chiếc rương thứ 5."
Làm theo lời nhắc nhở của người kia, Nguyễn Vân do dự nhảy qua, quả nhiên là ở phía sau chiếc rương.
Thuận lợi vượt qua màn chơi, tâm trạng cậu mới thoải mái hơn.
Nguyễn Vân cũng ngẩng đầu lên, chính thức đánh giá thanh niên này.
Cậu không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì lông tóc dựng ngược hết cả lên, nhảy dựng lên chửi ầm ĩ: "Sao lại là cái thằng nhà quê này!"
Thằng nhà quê......
Một câu chửi quen thuộc như vậy, Liễu Tây Quyện cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói này đã nghe ở đâu rồi.
Trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cậu thiếu niên nhìn qua ngoan ngoãn xinh đẹp này lại chính là mỏ hỗn nổi tiếng trên mạng, 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'!
ID 'Luyến Ái Thỉnh Bài Đội' khi livestream trên nền tảng Quả Cam có bật camera, Nguyễn Vân đời này đều không thể quên được diện mạo của hắn.
Cái tên đáng ghét này, không ngờ lại gặp được ngoài đời.
Có rất nhiều người trên nền tảng không ưa 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'.
Liễu Tây Quyện chính là một trong số đó.
Biểu cảm của hắn trở nên vi diệu, như thể đang kinh ngạc trước sự tương phản quá lớn này.
Cuối cùng, chỉ biết thốt ra một câu: "Cậu thành niên chưa?"
"Tao địt con mẹ mày!" Nguyễn Vân tức đến không chịu được, siết chặt nắm tay nhỏ làm bộ muốn đánh hắn.
Nắm tay còn chưa chạm vào thanh niên, đã bị một bàn tay giữ lại.
Liễu Tây Quyện bao bọc lấy nắm tay trắng nõn: "Nhột à? Thế này đã tức rồi sao?"
Cái vật nhỏ tức giận trông càng đáng yêu.
Nguyễn Vân chịu sự sỉ nhục tột độ, cắn chặt răng, tay kia định đánh lén.
Kết quả không ngoài dự đoán, cậu hoàn toàn bị khống chế.
Liễu Tây Quyện vẫn ngồi trên bồn hoa, một tay ôm cậu vào lòng, kẹp lấy hai chân . Đến khi thật sự ôm vào mới nhận ra, thiếu niên này thật sự vừa mềm mại vừa thơm tho, ôm vào lòng cảm giác vô cùng thoải mái.
Nguyễn Vân bề ngoài giống một chú mèo con, nhưng tính tình lại như sư tử, mồm cứng thân mềm.
Vì là người song tính, cơ thể cậu vô cùng mẫn cảm. Khi thanh niên bóp chặt eo, Nguyễn Vân lập tức mềm nhũn, ngã vào người hắn.
Bình luận