Chương 72: (H): Em ấy chỉ là không thích tôi

Liễu Tây Quyện trước đây xin đi du học trao đổi chỉ hai năm.

Sau khi hết hạn hai năm, hắn lại chọn học nghiên cứu sinh, sau đó tìm việc làm ở đó.

Trong suốt thời gian đó, họ không hề có bất kỳ liên hệ nào, ngoại trừ việc gia hạn hợp đồng.

Nhưng hợp đồng cũng không hề yêu cầu Nguyễn Vân phải tự mình đi tiếp xúc. Nói một cách tương tự, Liễu Tây Quyện dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Trên phố, bóng dáng người thanh niên dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Nội tâm Nguyễn Vân vốn đã bình tĩnh hồi lâu, lại một lần nữa trở nên nóng nảy khó chịu.

'Ong'

Điện thoại rung lên kéo cậu về thực tại.

Nguyễn Vân liếc nhìn người gọi đến, bực bội bắt máy, rồi hỏi ngược lại: "Anh đang ở đâu?"

.....

Nửa giờ sau, Nguyễn Vân lái xe đến một khu chợ đêm ở phía nam thành phố.

Giữa vô số quán BBQ, cậu dễ dàng tìm thấy Dư Từ Tuế đang ngồi một mình uống rượu và ăn xiên nướng.

'Keng'

Nguyễn Vân đặt mạnh chìa khóa xe xuống bàn.

Tiếng động đột ngột khiến Dư Từ Tuế phản xạ có điều kiện.

"Ai chọc ghẹo em bé thế?"

Người ta thường nói, theo tuổi tác tăng lên, con người cũng sẽ trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn.

Nhưng Nguyễn Vân thì ngược lại, cậu như một đứa trẻ con, tính tình thất thường. Một giây trước còn đang nói chuyện vui vẻ, giây sau lại bắt đầu giận dỗi và làm nũng vì những chuyện rất nhỏ.

Khiến Dư Từ Tuế cũng có chút sợ cái ông trời con này.

"Cái đèn xanh đèn đỏ," Nguyễn Vân cầm chai bia, ừng ực uống cạn.

Một chai bia mới đầy ắp, chưa đầy một phút đã thấy đáy.

Thấy dáng vẻ này của cậu, Dư Từ Tuế đoán đêm nay Nguyễn Vân lại say, "Địt mẹ, em với cái đèn xanh đèn đỏ cũng có thể giận nhau à?"

'Rầm' một tiếng, chai bia rỗng ném xuống bàn. Nguyễn Vân lau miệng bia còn vương lại, tức tối nói, "Mẹ nó không thể đếm giờ sớm một phút à?"

Cứ phải đợi cậu lên xe, nhìn rõ người rồi đèn xanh đèn đỏ mới chuyển.

"Em giỏi thế sao không đi cục giao thông xin làm đèn xanh đèn đỏ đi?"

Nguyễn Vân liếc xéo hắn: "Đồ ngu lại bị đá hả? Đáng đời."

Dư Từ Tuế nghẹn họng, gân xanh nổi đầy cổ: "Đệt, xem mắt bình thường thì sao tính là bị đá, chỉ là không hợp thôi."

"Thôi đi, năm nào cũng xem mắt cả chục lần, lần nào cũng không hợp hả?"

"Có cc mà chục lần? Cũng chỉ có bốn năm lần thôi," Dư Từ Tuế cãi lại.

Nguyễn Vân cười khẩy vài tiếng, mặc kệ Dư Từ Tuế nói xàm. Dù sao, mấy năm nay, chỉ cần Dư Từ Tuế xem mắt không thành công, tối đó hắn nhất định sẽ đến quán nướng này uống rượu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...