Chương 73: (H): Trực tiếp đi vào
Đồ nhát gan nào đã chuồn đi khi trời còn chưa sáng vậy.
À, hóa ra là Dư Từ Tuế – cái tên nhát gan đã xem mắt hàng chục lần mà vẫn không thành công.
Nguyễn Vân ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày nhìn chằm chằm những nếp gấp trên ga trải giường bên cạnh. Lòng bàn tay cậu đặt lên khu vực còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt.
Xoa xoa thái dương, Nguyễn Vân lại mệt mỏi ngã vật ra gối, hàng mi cong vút chớp vài cái, rồi chìm vào suy tư.
Đêm qua cậu rốt cuộc là say thật hay không say?
Nếu không say thì sao lại lôi Dư Từ Tuế lên giường? Nếu say thật thì sao ý thức vẫn còn tồn tại?
Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Vân càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ đấm vào nệm một cái rồi cuộn tròn người như một con thú nhỏ, nức nở vài tiếng.
Dạo gần đây cậu bận công việc, xem ra là do lâu quá không giải tỏa ư?
Hay là vì đêm qua nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bên cạnh Liễu Tây Quyện.
Không thể không thừa nhận, cậu rất để tâm, nhưng lại không có bất kỳ tư cách nào để bận tâm.
"Tỉnh táo lại đi, chỉ là một bạn tình tám năm không gặp thôi," Nguyễn Vân vỗ vỗ mặt, lầm bầm nói.
10 giờ sáng, Nguyễn Vân mang theo vẻ mệt mỏi sau cơn say rượu bước ra khỏi nhà, vừa vặn đụng phải Bạc Tư Yếm đang kéo vali hành lý về.
"Anh đi công tác à?" Nguyễn Vân rất ngạc nhiên, rõ ràng 2 ngày trước còn gặp anh cơ mà.
Trên chiếc vali màu xám bạc có treo một tấm thẻ đăng ký chữ viết mờ nhạt, trông có chút quen mắt.
"Không, đây là..." Bạc Tư Yếm hít hít mũi, "Đêm qua em lại uống rượu à?"
Nguyễn Vân trợn tròn mắt: "Anh là chó đấy à? Cái này mà cũng ngửi ra được!"
Cậu đã tắm rửa và thay quần áo mới trước khi ra khỏi nhà.
Bạc Tư Yếm khẽ cười vài tiếng: "Tôi đoán vậy, trông em rất buồn ngủ."
"Vãi ò." Nguyễn Vân ngáp một cái, lười biếng bước về phía thang máy. Gần đến cửa, cậu đột nhiên quay người lại: "Tối nay rảnh không?"
Đây là một lời mời từ một bạn tình.
Cuộc sống của Bạc Tư Yếm có thể nói là vô cùng đơn giản, buổi sáng đi mua đồ ăn, dạo siêu thị; buổi chiều nghiên cứu các món ăn; buổi tối thỉnh thoảng livestream game; cuối tuần leo núi. Anh sống một cuộc sống dưỡng lão từ sớm.
Cùng lắm thì đôi khi anh sẽ về quê xử lý công việc liên quan đến một công ty nào đó mà anh có cổ phần, nhưng tình huống này có lẽ chỉ xảy ra hai đến ba lần một năm.
Nguyễn Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời khác ngoài "có rảnh".
"Xin lỗi."
Nguyễn Vân: "!"
"Liễu Tây Quyện đã về nước tối qua, bọn tôi hẹn tối nay liên hoan," Bạc Tư Yếm dừng lại một chút rồi nói, "Cái vali này chính là của cậu ấy."
Bình luận