Chương 77: Chín năm trước đã ở bên nhau

Lối sống của Khổng Vọng Trạch khá là quy củ.

Nói là khỏe mạnh thì hắn tuân thủ thói quen thức khuya dậy muộn của giới trẻ, trước hai giờ chiều thì chắc chắn không thấy bóng người. Còn nói là không khỏe mạnh thì hắn lại ăn đủ ba bữa dinh dưỡng, mỗi tuần còn duy trì bốn ngày tập gym.

Chính vì cái giờ giấc âm phủ ấy mà Nguyễn Vân thật sự đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Ánh mắt u oán cứ thế lẳng lặng nhìn chằm chằm họ qua khe cửa.

Nguyễn Vân: "Anh đứng đó chơi trốn tìm à?"

"Sự tồn tại của tôi giờ đã thấp kém đến vậy sao?" Khổng Vọng Trạch không hiểu. Hắn đường đường là một người đàn ông 1m84 cao lớn, khỏe mạnh, khí phách ngút trời, vậy mà hai người này lại ngang nhiên tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt.

Con cặc mềm mại rút ra khỏi cơ thể Nguyễn Vân, lỗ tròn nhỏ quyến rũ lập tức bài tiết ra chất nhầy lẫn tinh dịch màu trắng. Lỗ thịt co rút, tỏa ra hơi nóng, từ từ khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Kiều Niệm ung dung mặc quần áo vào, rồi dùng chăn quấn thanh niên thành một cục tròn nhỏ, bế cậu lên. Y ôn hòa nói với Khổng Vọng Trạch: "Giúp tụi tôi rửa sạch cái sofa đi."

Nguyễn Vân thò đầu ra khỏi chăn: "Vất vả rồi vật nhỏ."

"!"

......

Phòng tắm được chia làm khu khô và khu ướt. Hơi nước mù mịt trong vách kính pha lê, tiếng nước tí tách chảy xuống, cọ rửa trên cơ thể còn dính dớp.

Ngón tay gân guốc rõ ràng đào bới trong lỗ lồn của Nguyễn Vân, rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong.

Từ khi cậu mang thai, hầu như cậu không còn quan tâm đến bao cao su nữa, dù sao cũng là giai đoạn an toàn.

Lòng bàn tay vô tình cọ xát qua hột le đang sung huyết, khiến Nguyễn Vân giật mình, cơ thể nhạy cảm lập tức lại ướt át, rên rỉ kẹp chặt hai chân, giữ bàn tay không thành thật đó lại bên trong khe thịt mềm mại.

Nước ấm vẩy lên người, hòa lẫn với dâm dịch chảy ra từ hạ thể, hai chân Nguyễn Vân bắt đầu run rẩy.

Cơn ngứa từ đầu khấc đang dày vò ý chí của cậu.

"Lại làm một lần nữa có được không?" Nguyễn Vân đáy mắt mờ mịt hơi nước, cắn môi, nửa treo người trên Kiều Niệm.

Lúc này, người đang online chính là một Nguyễn Vân mềm mại, đáng yêu, khiến y không thể kháng cự.

Cơ thể Kiều Niệm cứng đờ, ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng, ẩm ướt kia. Mặt lưỡi thô ráp liếm láp qua từng ngóc ngách trong khoang miệng. Cái lưỡi trơn trượt quấn quýt không rời trong những cú chạm, nuốt xuống nước bọt ngọt lành. Tiếng hôn môi hòa lẫn vào tiếng nước vòi hoa sen.

Nụ hôn nồng nhiệt trượt dài xuống cổ, cắn mút làn da non mịn, tạo ra những dấu hôn đỏ thẫm quyến rũ như hoa mai trên làn da trắng nõn.

Thế nhưng, đúng lúc Nguyễn Vân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Kiều Niệm dừng lại, ôm chặt thanh niên, thở hổn hển nói: "Vân Vân, số lần hôm nay đã dùng hết rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...