Chương 10: Quy đầu chịch lồn dâm/ Gặm cắn ép hỏi/ Xác nhận còn trong trắng
Chương 10: Quy đầu chịch lồn dâm/ Gặm cắn ép hỏi/ Xác nhận còn trong trắng.
Bùi Thắng Tuyết luôn luôn lạnh lùng vô tình, nhưng Thương Dung chưa bao giờ biết hắn tức giận lại đáng sợ đến vậy.
Thương Dung nắm lấy bàn tay Bùi Thắng Tuyết đang nhéo cằm mình, giãy giụa muốn hắn buông ra: “Công tử, công tử, ta không có…”
Người như tiên tử yếu ớt đáng thương giãy giụa trong lòng hắn, hốc mắt cậu đỏ hoe, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Điểm chu sa giữa lông mày càng thêm tươi đẹp, rõ ràng là biểu tượng của sự thuần khiết, nhưng lại hiện lên trên mặt cậu một thuộc tính dâm loạn.
Bàn tay Bùi Thắng Tuyết nhéo cằm cậu càng chặt, trong mắt ẩn ẩn tràn ra tức giận: “Hắn chạm vào ngươi chỗ nào?”
“Công tử.” Thương Dung không dám thừa nhận, chỉ đau đớn kêu lên một tiếng, trong mắt tràn ra từng giọt nước: “Ta không có…”
Bùi Thắng Tuyết nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại mang theo vẻ khủng bố của bão tố sắp đến: “Chạm vào ngươi chỗ nào?”
Cằm đau như sắp vỡ vụn, Thương Dung đầy nước mắt. Cậu im lặng một lát, run rẩy ngón tay dịch bàn tay đang siết chặt mình xuống bên hông: “… Chỗ này…”
Yếm đột nhiên bị kéo ra, phát ra tiếng “Xoẹt”. Thương Dung kinh hãi run lên, sau đó bị cơn đau nhói ở bên hông kích thích mà đau đớn kêu lên: “Đau…”
Bàn tay ở bên hông đột nhiên siết chặt, Bùi Thắng Tuyết nâng cằm cậu lên, lạnh lùng nói: “Chạm vào thế nào?”
“Tay.” Thương Dung đau muốn chết, vội vàng trả lời: “Chỉ là tay chạm vào, cách quần áo.”
Yếm bị xé rách một nửa, để lộ vòng eo trắng nõn. Bùi Thắng Tuyết nhìn chằm chằm cậu một lát, đột nhiên đặt cậu nằm sấp xuống bàn, nhắm thẳng vào eo mà cắn xuống.
“A——” Thương Dung đau không chịu nổi, trà cụ trên bàn vỡ nát đầy đất. Cậu nhìn ấm trà còn sót lại trên bàn, nhất thời ý nghĩ đánh ngất Bùi Thắng Tuyết rồi bỏ chạy không ngừng xuất hiện trong đầu.
Cơn đau dần dần giảm bớt, sau đó là cảm giác liếm láp mềm mại ẩm ướt. Bùi Thắng Tuyết cắn nhẹ vòng eo tinh tế của cậu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu: “Còn chỗ nào nữa?”
… Người đàn ông này có tính chiếm hữu đáng sợ.
Thương Dung vô cùng hối hận vì hôm nay mình lại đến Nghe Trúc Hiên. Nếu cho cậu một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ thành thật ở trong nhà, thành thật nghe lời đại ca mình, ở trong nhà đợi đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Không… Cậu ngay từ đầu không nên xen vào việc người khác mà muốn xem náo nhiệt của Bùi Thắng Tuyết!
Thương Dung nhúc nhích ngón tay, run rẩy đưa tay hắn chuyển qua bên ngoài đùi mình: “… Chỗ này…”
Vạt váy đột nhiên bị xé toạc, sau đó bắp chân nổi lên cơn đau không khác gì ở eo. Thương Dung kêu lên một tiếng, đau đớn nhấc chân lên nhưng lại bị Bùi Thắng Tuyết chặt chẽ đè xuống.
Bình luận