Chương 13: Càng ngày càng nguy hiểm/ Lối thoát xuất hiện

Chương 13: Càng ngày càng nguy hiểm/ Lối thoát xuất hiện

Buổi chiều, Thương Dung dựa vào cớ đi dạo xung quanh viện để quan sát tình hình bên trong phủ. Càng nhìn cậu càng kinh ngạc, càng nhìn lòng cậu càng lạnh giá.

Vương phủ rộng lớn khủng khiếp. Thương Dung chỉ đi dạo quanh sân viện, nhưng cứ đi vài bước lại thấy một toán thị vệ tuần tra hoặc vài tên gã sai vặt. Ngay cả khi Thương Dung có nhảy qua tường rào sân viện, cậu cũng chỉ rơi vào một góc khác của vương phủ, cách bức tường thật sự xa xôi không thể với tới. Lòng Thương Dung nặng trĩu.

Lưu Hương là một thị nữ tốt, là một thị nữ tốt của vương phủ. Nàng tận chức tận trách đi theo sau Thương Dung, vừa giới thiệu cảnh quan vương phủ cho cậu, vừa không rời cậu nửa bước.

Đã gần hai ngày kể từ khi Thương Dung rời Thương phủ, Bao Bao cũng đã ở một mình trong Thương phủ hai ngày. Thương Dung không phải chưa từng ra ngoài nhiều ngày, nhưng nhiều nhất cũng chỉ liên tục năm ngày không về nhà. Lúc đó Thương phủ còn có Thương Khi và cha mẹ ở, có thể chăm sóc Bao Bao.

Bao Bao rất thông minh, người hầu trong phủ cũng rất tốt, Thương Dung biết cô bé có thể tự chăm sóc mình rất tốt, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Năm ngày, kỷ lục lần lâu nhất cậu không về nhà là năm ngày. Nếu cậu không thể trở về trong vòng năm ngày, Bao Bao nhất định sẽ lo lắng.

Chuyện đến nước này, cũng không có phương pháp nào đặc biệt tốt, chỉ có thể là đi bước nào tính bước đó, cố gắng hết sức rời khỏi vương phủ mà không để lộ thân phận.

Buổi tối, Bùi Thắng Tuyết quả nhiên đã trở về. Hắn mang theo hơi thở lạnh lẽo thẳng đến Phù Khúc Viện, ôm một thân váy áo đang chờ hắn của Thương Dung vào lòng.

Bàn tay to lớn dọc theo vạt áo mà xoa bóp vòng eo. Bùi Thắng Tuyết kiềm chế không nhúc nhích, ôm cậu một lát sau thì đứng dậy đi rửa mặt: “Đợi.”

Thương Dung không dám động, cậu ngoan ngoãn gật đầu, mãi cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, lúc này mới khẽ ngẩng đầu.

… Hắn vừa rồi ở trên người Bùi Thắng Tuyết, hình như nghe thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Bùi Thắng Tuyết cách một khoảng thời gian mới trở về. Hắn chỉ tùy ý khoác một chiếc áo ngoài, cổ áo trắng tuyết hơi mở ra, hơi nước chưa khô khiến hắn trông có vẻ dịu dàng hơn.

Thương Dung tùy ý hắn ôm mình vào lòng, theo ý hắn nhận lấy chiếc khăn trong tay đối phương để lau tóc cho hắn.

Mùi máu tươi vừa rồi đã biến mất, trông không giống như Bùi Thắng Tuyết tự mình bị thương. Thương Dung đoán hắn có thể đã đi đại lao thẩm vấn, hoặc là… đi giết người nào đó.

Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, Thương Dung theo bản năng run lên một chút. Bùi Thắng Tuyết lấy chiếc khăn trong tay cậu đi, xoay người đè cậu dưới thân. Bàn tay một lần nữa luồn vào vạt áo, ngực của Thương Dung mấy ngày nay gần như bị hắn xoa lớn thêm một vòng. Cậu rên rỉ một tiếng, theo bản năng phối hợp Bùi Thắng Tuyết đưa môi tới. Đầu lưỡi xoắn vặn trong khoang miệng, quần áo bị cởi ra, Bùi Thắng Tuyết tách chân cậu ra, hông hắn hạ xuống, cặc lớn đã được đưa vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...