Chương 15: Lại đến tiểu quan/ Huynh đệ ăn chơi trác táng tới muốn chơi

Chương 15: Lại đến tiểu quan/ Huynh đệ ăn chơi trác táng tới muốn chơi cậu

Hôm nay vương phủ cùng dĩ vãng có điều bất đồng.

So sánh với sự an tĩnh thường ngày, hôm nay vương phủ có chút “Náo nhiệt”.

Thương Dung cơ hồ là ngay khoảnh khắc có động tĩnh bên ngoài đã bò dậy. Cậu cố nén thân thể không khỏe, ở cửa lắng nghe một lát, xác nhận ngoài cửa không có người sau mới cẩn thận mở cửa phòng chui ra ngoài.

Thời gian này là lúc Lưu Hương đến mang đồ ăn sáng cho cậu, mà hôm nay, thời gian này cũng là lúc Bùi Thắng Tuyết sắp đi ra ngoài.

Bùi Thắng Tuyết lần này ra cửa trận rất lớn, trong phủ thị vệ tuần tra nhân sự rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều. Thương Dung đã nắm bắt được khoảng cách tuần tra của họ, một đường sờ soạng đến viện Bùi Thư, nương theo cành ngọc lan leo lên đầu tường, hầu như cùng Bùi Thắng Tuyết đi ra ngoài trước sau hắn.

Cơn đau ở hậu huyệt khiến Thương Dung rơi xuống đất chệch hướng rõ rệt. Cậu gần như ngã trực tiếp xuống đất, mới miễn cưỡng từ trên tường xuống. Cậu cố nén đau đớn, trước vòng quanh con đường đi đến nhà người bán đồ chơi làm bằng đường ở cửa thành, mua một cục đồ chơi làm bằng đường to mới hướng Thương phủ mà đi.

Chỉ mới nửa tháng, Thương phủ còn khá trầm ổn. Thương Dung dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của hộ vệ ở cửa khập khiễng đi vào. Vừa đi đến sân của mình, liền thấy Bao Bao mắt đỏ hoe ngồi trước cửa cậu.

“Huynh đi đâu.” Bao Bao phồng miệng, rõ ràng đang giận dỗi.

Thương Dung khựng lại, đầu tiên là đưa cục đồ chơi làm bằng đường trên tay qua, rồi mới cẩn thận tránh đi vết thương ở mông, ngồi cạnh Bao Bao: “Không đi đâu, tiện thể đi dạo chút thôi.”

Bao Bao không muốn nhận, nhưng lại thật sự không cưỡng lại được mùi thơm của đồ chơi làm bằng đường. Cục đường màu vàng óng vừa mới được lấy ra từ nồi của người bán đồ chơi làm bằng đường, còn mang theo hơi nóng. Nàng do dự một lát, vẫn đưa tay cầm lấy, trong lúc không quên nói lời hung ác với Thương Dung: “Đồ chơi làm bằng đường là đồ chơi làm bằng đường, ngươi đừng tưởng ta nhận đồ chơi làm bằng đường rồi là sẽ tha thứ cho ngươi nha.”

Thương Dung quả thực nhìn thiếu chút nữa bật cười. Thấy Bao Bao, cậu nào còn không rõ sự yên bình trong phủ là vì điều gì?

Bất quá chẳng qua là cô bé nhỏ cố kìm nén chuyện cậu lén lút bỏ đi không trở về, quản lý trên dưới trong phủ, mỗi ngày ngồi lặng lẽ chờ trước cửa cậu.

“…… Huynh nếu là lại không trở lại, muội liền phải đi báo quan.”

Thương Dung nhìn Bao Bao hốc mắt đỏ hoe, cười xoa xoa tóc nàng: “Ta đây không phải đã trở lại rồi sao.”

Cô bé nhỏ trừng cậu một cái: “Hừ.”

Nàng liếm một miếng đường, cố gắng phồng má: “Lần sau nhưng không cho đâu.”

Thương Dung nghiêm túc gật đầu: “Sẽ không có lần sau.”

Sẽ không có lần sau, có kinh nghiệm lần này, cậu hạ quyết tâm tránh xa Bùi Thắng Tuyết. Bùi Thắng Tuyết ở kinh thành một ngày, cậu liền một ngày không ra khỏi cửa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...