Chương 23: Kết thúc/ Lựa chọn cuối cùng

Chương 23: Kết thúc/ Lựa chọn cuối cùng

Tình hình canh gác của Vương phủ sớm đã bị Thương Dung nắm rõ. Cậu quen cửa quen nẻo lẻn đến sân của Bùi Thư, vừa định trèo tường, liền nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói: “Tẩu tẩu lại phải đi sao?”

Thương Dung giật mình, quay đầu lại nhìn, liền thấy Bùi Thư đang ngồi xổm ở cửa phòng, chống cằm nhìn cậu.

“À...” Thương Dung há miệng, có chút không biết nên nói gì.

“Bên kia có cây thang.” Bùi Thư chỉ cho cậu góc tường: “Tẩu tẩu đi lối đó đi.”

Thương Dung ngẩn ra, cậu nhìn góc tường, rồi lại nhìn về phía Bùi Thư: “Ngươi... không gọi người sao?”

“Gọi người làm gì, bắt tẩu tẩu sao?” Bùi Thư cười một cái, trông rất ngọt ngào: “Tẩu tẩu thường xuyên đến thăm ta là được rồi.”

Chắc là không thể thường xuyên tới được.

Thương Dung gật gật đầu. Hạ thân cậu vẫn còn sưng đau dữ dội, có thể đi thang tự nhiên tốt hơn nhiều so với trèo tường. Cậu từ trong vương phủ ra, đi vòng về Thương phủ.

Trong tường, Bùi Thư thở dài, lẩm bẩm một mình: “Ta cản ngươi làm gì, sớm muộn gì cũng bị mang về thôi.”

“Thiếu gia.” Lão quản gia gọi hắn từ phía sau: “Bánh sen tô đã đưa tới rồi.”

“Được.” Bùi Thư đáp một tiếng, đứng dậy vào phòng.

Thương Khi khi nhìn thấy Thương Dung thì cả người đều trong trạng thái kinh ngạc tột độ.

“Ngươi sao lại trở về?”

“Đệ không thể về sao?” Thương Dung đáp lại anh như vậy.

Cậu lao nhanh vào phòng, nắm lấy những thứ muốn mang theo rồi nhét vào bọc quần áo: “Ca, huynh giúp đệ chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đệ phải nhanh chân đi thôi.”

Thương Khi đi theo sau cậu, mặc dù không quá tin tưởng vào kế hoạch của cậu, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì, chỉ gọi gã sai vặt phía sau đi chuẩn bị ngựa xe: “Ngươi định đi đâu?”

“Đi đâu thì tính đó.” Thương Dung vừa đáp lời anh, vừa không ngừng tay: “Đi đến chỗ cha mẹ trước đã.”

Thương Khi gật gật đầu, tiện tay giúp cậu thu dọn hai món đồ: “Có nắm chắc có thể rời đi không?”

“Không có.” Thương Khi ngẩng đầu đầy vẻ cạn lời, liền thấy đệ đệ anh nhếch mày cười với anh: “Nếu không thể thay đổi, vậy dù sao cũng phải tranh thủ chút lợi ích mới tốt chứ.”

Thương Dung trước nay chưa từng nghĩ mình có thể thành công thoát khỏi lòng bàn tay Bùi Thắng Tuyết. Cậu muốn chẳng qua là thông qua hành vi như vậy, cùng Bùi Thắng Tuyết đòi một địa vị bình đẳng.

Thương Khi ngẩn người, như thể lần đầu tiên biết Thương Dung vậy, dùng ánh mắt xa lạ đánh giá cậu một lượt, ngữ khí có chút nhẹ nhàng: “Ngươi không phản cảm Bùi thế tử sao?”

“Thế nào là phản cảm?” Thương Dung cười cười hỏi ngược lại anh: “Bùi Thắng Tuyết thân cư địa vị cao, tài mạo song toàn, cùng loại người này vướng vào quan hệ thì đệ đệ ngươi đi rồi đại vận chứ gì.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...