Chương 24: Ngoại truyện 1: Thương Khi

Thương Khi dạo này không được khỏe cho lắm.

Thằng em trai anh lại biến mất tăm.

Không bắt được người, Bùi thế tử đâu thể để anh sống yên ổn. Hắn giơ tay tóm anh vào quân doanh, bắt anh hiệp trợ Quý Lâm xử lý công việc tiếp theo của nội gián Đại Hạ.

Trời đất chứng giám! Đây là nơi mà một quan văn như anh nên đến sao?!

Thương Khi nhìn từng hàng lính đang huấn luyện trước mắt, trợn tròn mắt lặng lẽ không nói nên lời.

“Thương Hầu.” Giọng Quý Lâm vang lên bên cạnh.

Quý tiểu tướng quân xuất chúng giơ cao vò rượu trong tay về phía anh: “Thương Hầu có muốn một chút không?”

Thương Khi vốn không mấy khi uống rượu, nhưng hôm nay anh lại muốn. Anh đón lấy vò rượu Quý Lâm đưa, một tay gỡ phăng miếng giấy dán trên miệng vò: “Quý tướng quân hôm nay không huấn luyện binh sĩ sao?”

“Có Tùy Bách Hộ rồi.” Quý Lâm chỉ về phía trước: “Vào phòng ta uống chứ?”

Cũng được.

Thương Khi đứng dậy đi theo hắn vào phòng, không chút khách khí nhấc một chén trà trên bàn hắn lên, nhanh chóng đổ rượu vào: “Quý tướng quân vẫn keo kiệt như vậy, ngay cả chén cũng không cho.”

Chén trà nhỏ, rượu tràn ra ngoài hơn nửa, anh Thương Khi bưng lên, một ngụm liền uống cạn chất lỏng bên trong: “Rít —— rượu gì mà cay thế này.”

Quý Lâm nhìn ngẩn người, hắn lấy lại tinh thần, nửa ngày sau mới cười cười: “Không phải rượu ngon, rất sặc.”

Quân doanh rốt cuộc không phải bên ngoài. Thương Khi hiểu chuyện gật đầu.

Vài chén rượu xuống bụng, quan hệ hai người cũng trở nên thân thiết hơn so với ban đầu. Quý Lâm vỗ vỗ vai anh, hỏi: “Thương Hầu có tâm sự sao?”

Thương Khi khựng lại: “Sao lại nói vậy?”

“Thấy ngươi cả ngày ủ dột.”

Thương Khi lau mặt, lại tự mình rót thêm ly rượu, rượu tràn ra khắp nơi, trong ly thì chẳng còn mấy giọt. Thương Khi dứt khoát vứt chén trà, nâng vò rượu lên dốc một ngụm lớn.

“Em ta, ngươi biết đấy.”

Quý Lâm biết. Hắn trầm mặc một lát, an ủi: “Thế tử là người tốt, ta thấy Thương Dung cũng rất lanh lợi, ngươi đừng quá lo lắng.”

Thương Khi ngẩng đầu nhìn hắn. Quý Lâm bị anh nhìn có chút rợn người, đang định cười gượng hỏi anh tình hình thế nào, liền thấy Thương Khi từ từ nói: “Ta vốn định gả Thương Dung cho ngươi.”

Quý Lâm cả người giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

“Thương Dung gả cho ngươi, tổng sẽ thoải mái hơn.”

Quý Làm kéo khóe miệng, lúng túng nói: “Ngươi đừng nói vậy, Thế tử mà biết...”

Thương Khi dừng lại một chút, lại rót thêm rượu: “Ngươi coi như ta chưa nói gì.”

Quý Lâm chạm vò rượu vào vò của anh, cười cười: “Đa tạ ngươi đã để mắt đến ta.”

Đây là nói hắn bằng lòng tự xem mình là đối tượng thành hôn của Thương Dung.

Thương Khi không nói gì, chỉ một ngụm tiếp một ngụm rót rượu. Vò rượu ban đầu đầy ắp nhanh chóng cạn đáy. Thương Khi lắc lắc vò rượu, rồi giật lấy nửa vò của Quý Lâm. Đến khi anh uống cạn hoàn toàn, người cũng đã lảo đảo nằm sấp xuống.

Tiếng thở đều đều từ người nằm sấp truyền ra. Quý Lâm rũ mắt nhìn người nằm trên bàn, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của anh.

“Đính hôn em trai ngươi cho ta làm gì...”

“Thà đính hôn chính ngươi cho ta còn hơn...”

Môi hắn càng ngày càng gần, cuối cùng dán chặt vào nhau.

Quý Lâm giữ lấy đôi môi của Thương Khi mà nghiền nát tinh tế. Hắn cẩn thận vươn đầu lưỡi, cạy răng Thương Khi, quét sạch hết rượu còn sót lại trong miệng anh. Chờ đến khi hơi thở của Thương Khi dần dồn dập, cau mày khó chịu, lúc này hắn mới buông ra.

Quý Lâm khẽ thở dốc hai tiếng, quyến luyến dựa vào đôi môi Thương Khi mà cọ xát, rồi mới đứng dậy bế anh lên.

“Phải làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước nữa đây...”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

“Say rượu loạn tính, rất hợp lý mà.”

“Thương Khi, ngươi nhất định phải, chịu trách nhiệm thật tốt đó...”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...