Chương 3: Bị thế tử bắt lấy

Chương 3: Bị thế tử bắt lấy

“Thanh Dung!”

Thương Dung giật mình hoảng sợ, người đang đè trên cậu cũng suýt chút nữa “héo” xuống. Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn lại, vẫn giữ nguyên tư thế ái muội đang bị vật lớn chọc vào khi dựa sát vào cây cột hành lang.

“À… Lương công tử ở đây sao…”

Nguyệt Lang ngượng nghịu giật giật khóe miệng, rất muốn tỏ ra hiểu chuyện nhưng vẫn cố chấp kéo Thương Dung ra: “Ngài cứ chơi, Thanh Dung cho ta mượn một lát.”

Lương công tử hoàn toàn ngây người, cái gì mà “mượn”? Người ta đã lôi đi rồi thì hắn còn chơi cái gì? Chơi kiểu gì?

Hắn nhìn theo bóng dáng hai người, rồi lại nhìn “tiểu huynh đệ” thảm hại của mình, cả người tràn đầy bi thương.

Đầu kia, Nguyệt Lang kéo Thương Dung vội vã đi về phía trước. Vừa nãy vùng kín ướt át do bị kích thích dữ dội, cả chân Thương Dung đều ướt sũng. Cậu có chút bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi Nguyệt Lang: “Sao vậy?”

Nguyệt Lang và cậu luôn hợp tác ăn ý, rất biết giữ chừng mực, không có chuyện quan trọng tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào lúc này.

“Thanh Dung.” Nguyệt Lang kéo cậu vào một góc, có chút căng thẳng lại có chút nôn nóng hỏi: “Ngươi có nhận ra bàn ở giữa đại sảnh vừa rồi là nhà ai không?”

Giữa đại sảnh? Chẳng phải là Bùi Thế Tử sao?

Thương Dung sửng sốt một chút, rồi nhận ra Nguyệt Lang đang hỏi về cả bàn đó. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại dáng vẻ mình nhìn thấy…

“Không quen biết.” Nhưng cậu bổ sung: “Nhưng thân phận chắc chắn không thấp.”

Có thể khiến Bùi Thế Tử đích thân đến nơi này tiếp khách, điều này thực ra không còn là chuyện thân phận thấp hay cao nữa.

Nguyệt Lang càng thêm bất an, Thương Dung thấy vẻ mặt gã sợ hãi, có chút khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bên ngoài vẫn là những tiếng cười đùa dâm dật, trông không có vẻ gì là có vấn đề.

“Ta…” Nguyệt Lang cười ngượng: "Ta đã cho thêm chút ‘gia vị’ vào rượu của họ…”

Đây là thủ đoạn thường dùng của các quán tiểu quan. Nghe Trúc Hiên tuy nổi tiếng ở kinh thành, nhưng rốt cuộc không thể sánh bằng Di Hồng Lâu chính thống. 

Đến những lúc đông khách như thế này, các quán tiểu quan thường cho thêm chút “gia vị” vào rượu của khách, khiến khách không kìm được dục vọng. Một số người có thể nhẫn nhịn, chỉ cần vuốt ve lỗ đít tiểu quan là giải quyết được, nhưng cũng luôn có những người không thể nhịn được, sẵn sàng móc ra một đống vàng bạc để thúc giục bản thân cắm vào.

Nguyệt Lang một chút cũng không cảm thấy việc mình làm có vấn đề, cho đến khi vô tình đi ngang qua, nghe được trên bàn đó có người nhắc đến chuyện ngày mai phải đến phủ Trấn Quốc Tướng Quân để bàn việc quan trọng…

Lúc đó, chân Nguyệt Lang mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.
Gã nhìn ánh mắt dò xét của mấy người trên bàn, nịnh nọt cười vài tiếng, rồi vội vã chạy đi tìm Thanh Dung.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...