Chương 16: Phun nước trong phòng thử đồ.
Thái Hoà an tĩnh vùi đầu vào lòng Tiểu Khả Ái, ôm chặt eo cậu. Hắn cữ ngỡ tối qua chỉ là giấc mơ, không ngờ ông trời thực sự thương xót hắn, cho hắn quay về thời điểm có thể làm lại tất cả. Kiếp trước hắn yêu Tiểu Khả Ái một cách mù quáng, dùng hành động cực đoan giữ cậu bên cạnh, cuối cùng biến thành cục diện lưỡng bại câu thương.
Thái Hoà thực chất đã ba mươi hai tuổi, còn Tiểu Khả Ái sớm đã chết. Nghĩ đến thân thể lạnh băng trong vòng tay mình, hắn càng thêm siết lấy hơi ấm bên cạnh. Hết thảy đều có thể làm lại từ đầu, còn Kẹo Kéo, nếu còn duyên phận xin con hãy trở thành con cha một lần nữa.
Thái Hoà không biết hiện tại chính xác là thời điểm nào, nhưng căn biệt thự này đã bán đi sau khi hắn tốt nghiệp, vậy có nghĩa là họ vẫn đang học đại học. Hắn trở mình quơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Thái Hoà.
Hắn nằm trở lại giường, tiếp tục ôm lấy Tiểu Khả Ái, si ngốc cười hai cái rồi lại hôn xoèn xoẹt vào má cậu, môi này mắt này mặt mày, chỗ nào có thể thơm đều thơm một lượt.
" Bốp!"
*
Thái Hoà mặc một cái áo thun cổ tròn tay ngắn màu trắng triệt để phơi bày đường cơ bắp hoàn mỹ. Sau này vì quá nhiều chuyện xảy ra nên hắn không còn thời gian chăm chút cho bản thân, nhớ lại cái bụng tròn lủng khi ấy của mình, hắn bất giác sờ tới lui cơ bụng múi nào ra múi nấy hiện tại. Mẹ nó thật là cảm giác.
Thái Hoà tỉ mỉ vuốt nếp tóc chỉnh tề, lộ ra cái trán trơn bóng, mọi thứ đều rất ổn chỉ trừ năm dấu tay hồng rực trên mặt. Hắn coi đó là dấu ấn tình yêu, vui vẻ xịt nước hoa thơm lừng.
Tiểu Khả Ái ngơ ngẩn nhìn Thái Hoà mới bước xuống lầu. Qua một đêm hắn như trở thành người khác vậy. Thái Hoà chưa bao giờ vuốt tóc trừ khi phải tham dự các cuộc họp, hắn cũng ít khi mặc áo thun quần jeans như thế vì hắn thích nhất sơ mi dài tay cùng quần tây.
" Anh ...xịt nước hoa à?"
" Thơm không vợ?"
Cái xưng hô nổi da gà này cũng là lần đầu Tiểu Khả Ái nghe thấy, cậu bắn cho hắn một ánh mắt kì thị, nói ai là vợ hắn. Thái Hoà cười một tiếng, chân dài hai ba bước liền tiến đến bế ngang Tiểu Khả Ái lên. Trong kí ức cuối cùng, cậu chỉ còn là bộ xương bọc da, thoi thóp nằm trên giường bệnh. Hiện tại người trong tay hắn tuy bé nhỏ nhưng da thịt vẫn đầy đặn hồng hào.
" Anh bỏ em xuống, thật là em có phải con nít đâu?"
Thái Hoà mặc cho người yêu dãy dụa, một đường bế cậu thẳng vào xe. Sở dĩ phong cách ăn mặc hắn thay đổi bởi vì sau khi có gia đình, thời điểm Tiểu Khả Ái mang thai tâm lý vốn không ổn định, hắn đôn đáo vừa lo công ty bên này vừa phải canh chừng vợ nhỏ, vớ được cái gì mặc cái đấy, dần dà thấy cứ thoải mái là được. Sau khi sinh xong cậu mắc phải trầm cảm càng khiến bệnh thêm bệnh, suốt ngày ảo tưởng con mình bị ai đó bắt đi, thành ra việc nuôi con hắn lo, toàn thân sặc mùi sữa cùng tã giấy. Mỗi lần đi họp vội chỉ có thể qua loa xịt nước hoa.
Bình luận