Chương 32: Vị diện (3) kết thúc.

Tiểu Khả Ái sau tối đó đã dọn đến nhà chính Kỳ gia. Căn phòng của Kỳ Khải mang đậm dấu ấn cá nhân của gã, dù sao gã cũng tính là người cao tuổi, cần phải xài tinh dầu an thần. Nhưng ngửi tinh dầu đặc trị của gã nhiều không tốt cho thai kỳ của vợ nhỏ, Kỳ Khải dứt khoát không xài nữa, chỉ vì một lòng muốn đặt người cạnh gối.

Chỉ còn bốn tiếng nữa là đến giờ cử hành tiệc tối. Kỳ Khải dụng tâm mời nhà thiết kế riêng cho vợ nhỏ, cậu vận sườn xám dài trắng ngà, tay áo dài đính hoa văn thêu chìm ánh kim, cổ cao đính một viên hồng ngọc sáng lấp lánh. Vì có mang nên vùng bụng phẳng lì hơi nhô lên tròn xoe, thắt lưng như cũ thon thả tinh tế, không để ý kỹ sẽ không phát hiện cậu có mang.

Sau khi trang điểm nhẹ cùng làm tóc, nhà thiết kế cùng trợ lý trang điểm nhìn thật lâu vào " tác phẩm", lòng có chút hoảng hốt.

Tiểu Khả Ái khung xương mảnh mai tinh tế, eo thắt đáy lưng ong, chân thon dài, phải nói là rất phù hợp để mặc sườn xám. Màu trắng ngà ngoài ý muốn tôn lên vẻ đẹp thanh thuần nhưng không dấu được sự yêu diễm kiều mị tận xương cốt. Hai thái cực đối lập khiến omega trở nên cực kỳ đặc biệt, đặc biệt động lòng người. Huống chi người này còn đang hoài thai, trông quyến rũ không chi tả hết.

Nhất là trợ lý trang điểm, cô cứ nghĩ còn trẻ mà làm vợ của một tên già giàu có hẳn là thứ không ra gì. Cho đến hiện tại từng cử chỉ, cách nói chuyện, khí chất lẫn đường nét trên khuôn mặt và cơ thể omega không ngừng mắng cô ngu ngốc.

Mẹ nó có tiền cưới vợ như này mới không uổng.

*

Hai tiếng nữa là tới giờ cử hành tiệc tối.

Như dự đoán, người đến là omega nam- Trần Triêu Lĩnh- vợ của alpha nữ Kỳ Khải Bách. Ông ấy quả thật là omega quyền thế điển hình, từ cử chỉ khí chất đều nồng mùi trâm anh thế phiệt. Dù ở tuổi trung niên, cũng chỉ khiến vẻ đẹp kia thêm mặn mà.

" Mẹ nhỏ, con đến xem người có cần gì không."

Tiểu Khả Ái lẳng lặng ngồi ở bàn trang điểm, bàn tay căng thẳng siết chặt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trần Triêu Lĩnh. Ông ta chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt diễm lệ của mẹ nhỏ, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

" Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, mẹ nhỏ có cần gì không?"

*

Một tiếng cuối cùng trước giờ cử hành tiệc tối, Tiểu Khả Ái sóng lưng thẳng tắp nhìn vào bản thân trong gương. Cậu lẳng lặng nhìn chính mình có bao nhiêu xinh đẹp, suy cho cùng cũng chỉ là một túi da tốt, có hoa cũng có hoạ.

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt. Đến khi mở ra, đôi mắt biếc vốn phủ sương giờ đây một mảnh trong vắt, chất chứa sự kiên định.

" Cạch!"

Qua tấm gương, Tiểu Khả Ái thấy khuôn mặt Kỳ Khải Bách không mấy thiện chí cùng vợ là Trần Triêu Lĩnh sóng vai đứng ở cửa. Trước khi đi, omega tháo chiếc nhẫn đính hôn mà Kỳ Khải trao cho cậu, thành kính trao nụ hôn lên đó rồi đặt xuống mặt bàn trống trải.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...