Chương 4: Tình nhân hiểu chuyện.
" Cạch."
Tiểu Khả Ái mở cửa, ánh mắt đảo xung quanh. Cậu bước vào, ngó không có ai liền đi vào bếp. Trên bàn, nồi nước dùng sớm cạn đáy, rau củ bên trong nở bung, thức ăn sống không thể để qua đêm sớm đã bốc mùi. Cảm giác tội lỗi trong Tiểu Khả Ái ngày một dâng cao, cậu tự trách bản thân, cất bước vào phòng lớn.
Trên giường chăn gối chỉnh tề, không có dấu vết được người ngủ qua. Tiểu Khả Ái tìm khắp các phòng trong căn hộ, ngoài ban công cũng không thấy bóng dáng của Diệp Xuyên. Đến bên sofa phòng khách, cậu liền dừng bước. Đầu đĩa TV nhấp nháy cho thấy chủ nhân chưa tắt đi, ngay khi Tiểu Khả Ái vừa nhấn nút tắt, cửa lớn lạch cạch kêu vài tiếng.
Diệp Xuyên thấy cậu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Y vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là hôm nay dường như hơi tiều tụy. Y nở nụ cười với kim chủ, bàn tay khẽ giấu bịch đồ ăn ra sau. Y nhìn sang phía bàn bếp, tay chân luống cuống đi đến dọn dẹp.
Tiểu Khả Ái thấy bịch đồ trên tay của Diệp Xuyên là gì, chỉ là bịch cháo trắng nhạt nhẽo, mày cậu nhíu lại, sự áy náy càng thêm trầm trọng. Diệp Xuyên vào mỗi buổi sáng đều đặn nấu cho cậu những món ăn dinh dưỡng, y đối xử tốt với cậu như vậy nhưng lại đối xử với chính mình quá tùy tiện.
" Em ăn cái này làm gì, mau theo tôi ra ngoài, chúng ta đi ăn..."
Tiểu Khả Ái tiến lên, giựt bịch cháo trong tay Diệp Xuyên, dứt khoát ném vào trong thùng rác, cậu cản lại bàn tay đang cố dọn dẹp của y, ngoài ý muốn lại bị y hất ra. Ái tổng sững sờ nhìn bàn tay mới bị hất ra của mình, đầu óc trì trệ. Bả vai xinh đẹp của Diệp Xuyên khẽ run rẩy, quay sang Tiểu Khả Ái mà nói.
" Không nhọc Ái tổng quan tâm."
Tiểu Khả Ái khó hiểu nhìn Diệp Xuyên, hốc mắt y đỏ bừng, cả người run rẩy thoạt nhìn thật yếu ớt đáng thương. Như chợt nhớ bản thân đến đây làm gì, Tiểu Khả Ái vươn tay muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia, ai dè y lùi lại tránh né cậu.
" Chuyện hôm qua, anh xin lỗi."
" Tôi không quan trọng đến mức đó đâu, anh không cần xin lỗi tôi làm gì."
Tiểu Khả Ái xoa mi tâm, đối với tình huống như thế này không biết nên giải quyết thế nào, Diệp Xuyên lấy tay lau nước mắt trên mặt, tiếp tục dọn đồ trên bàn. Tiểu Khả Ái không cản y, đợi y xong xuôi mới tiến lên lần nữa.
" Rời đi mà không nói với em làm em chờ là lỗi của anh, anh xin lỗi."
Diệp Xuyên đặt cái đĩa cuối cùng vào bồn rửa bát, nghe Tiểu Khả Ái nói xong mỹ nhân càng ấm ức. Y né bàn tay của cậu, quay sang thùng rác bới ra bịch cháo trắng cậu mới vứt ban nãy. Tiểu Khả Ái thấy vậy liền túm chặt cổ tay y, cưỡng chế kéo y ra khỏi chỗ đó, bịch cháo cũng bị lủng, vương vãi khắp sàn.
" Anh buông tôi ra! Đã không quan tâm đến tôi thì hiện tại giả mù sa mưa cái gì!"
" Khả Ái anh biết không, tôi vui vẻ nấu lẩu chờ anh tan ca, hy vọng có thể cùng anh ăn một bữa đàng hoàng. Thế mà một câu không đến được anh cũng không nói! Tôi như một thằng hề cả đêm chờ anh về!"
Bình luận