Chương 43: Vị diện kết thúc.
Cao Thế Thành nhìn có vẻ ung dung nhưng thuộc hạ của gã biết, gã sắp phát điên đến nơi rồi. Tin tức bốn người nhà bộ trưởng Bộ Ngoại giao một đêm chết thảm bấy giờ rầm rộ báo chí, qua hai tháng dần trôi vào dĩ vãng, thông tin cậu chủ nhỏ thoát chết không may lạc trong rừng cũng đã truyền ra. Coi như một nhà Ngô Khả Năng từ trên xuống dưới đều chết sạch, chính phủ đã huy động người xuống điều tra. Thời gian đã qua lâu như vậy, chỉ trong nay mai họ sẽ bị tìm ra, ấy mà Cao Thế Thành vẫn một mực truy tìm vị kia thêm hai tuần nữa.
Gã chưa hề có ý định sẽ bỏ cuộc.
Có lẽ trời cao có mắt, thấy gã là người tốt, chỉ trong vòng hai tuần cuối cùng đã tìm ra mèo con. Cao Thế Thành gần như không kìm nổi hưng phấn, khoảnh khắc gã nghe được câu trả lời cùng ánh mắt của tên gian thương xấu xí, gã biết gã tìm đúng nơi rồi.
" Cậu muốn tham quan thôn để xem xét dịch vụ du lịch sao? Haha không ngờ cậu lại nhìn trúng cái thôn bé nhỏ của chúng tôi, cậu không bận thì hiện tại tôi dẫn cậu đi xem xung quanh ha?"
" Cảm ơn ông, hiện tại liền đi."
Cao Thế Thành rất cao, có lẽ phải hơn 1m95, hình thể gã như gấu, bả vai to dày rộng như núi, thắt eo khoẻ khoắn săn chắc có lực. Đôi chân gã thẳng tắp như cây tùng, các thớ cơ ẩn chứa sức mạnh như chờ phát động. Hơn hết dù gã cố thu liễm hơi thở, quanh gã vẫn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi, sự tàn bạo ngang ngược tựa làn sóng xung kích bắn tứ phía khiến người không thể phớt lờ.
Cơ thể đó vô số lần, đã từng cả ngày lẫn đêm cưỡi trên người Tiểu Khả Ái, đè cậu dưới thân mà hung hăng đụ địt, dùng chày thịt to lớn cắm hai cái lỗ non nớt của cậu đến rộng rinh, dâm đãng đến mức thiếu cặc một ngày liền ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu biết vòng eo đó có bao nhiêu lực, con cặc đen đúa có bao nhiêu thô bạo.
Gã là cơn ác mộng của Tiểu Khả Ái.
Cao Thế Thành đã thẳng tay cứa cổ phanh thây hướng dẫn viên mà chẳng có bất kỳ sự do dự nào. Vậy nên chẳng có lí do để gã tha thứ cho việc cậu chạy trốn khỏi gã.
" Đừng...quay lại... Hoài, đừng... làm ơn đưa tôi về..."
" Có chuyện gì? Cậu không khoẻ ở đâu hả."
Vị trưởng thôn đã bắt đầu cất bước, thời gian trong mắt Tiểu Khả Ái như thước phim trôi chậm. Cậu hoảng hốt đến gần như tắt tiếng, sợ hãi ê a mà níu lấy vạt áo Hoài không ngừng.
" Mau...mau....mau....quay về... làm ơn xin anh...đừng để...hắn ta....phát hiện...đi!!!"
Hoài không biết tại sao Tiểu Khả Ái lại phản ứng lớn như vậy, tuy lo lắng anh vẫn làm theo lời cậu nói đó là quành lại đầu xe mà đạp lên dốc. Tiểu Khả Ái rất bé, cỡ chỉ như con nít mười hai mười ba tuổi nên cơ thể nhẹ bẫng, nhìn qua còn tưởng là con trai của Hoài. Cơ thể cậu run rẩy, ghì chặt lấy Hoài.
Trực giác của Cao Thế Thành rất nhạy, là một cựu lính đánh thuê, tất cả giác quan trên người gã được huấn luyện để đạt tới cảnh giới biến thái. Gã chậm rãi ngẩng đầu, khoé môi nở nụ cười của kẻ săn mồi khi đánh hơi được con mồi. Cao Thế Thành xoay đầu chuẩn xác nhìn về phía con dốc cách gã mười căn nhà, mèo con của gã đang mở to con mắt vì hoảng sợ mà đối diện với tầm mắt gã, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn không biết kiếm đâu ra bộ đồ rách nát quê mùa. Gã nheo mắt nhìn tới người ngồi phía trước, mới rời gã hai tuần đã tìm được đàn ông đến cung phụng.
Bình luận