Chương 8: Cơn giận của Chu Hạ.

Đại não Quỳnh Như ong lên một tiếng, lén lút kéo tay Đỗ Minh Phúc, cô sợ hãi vùi đầu vào ngực chồng sắp cưới, bả vai run rẩy không ngừng. Lại Thanh Tân không để hành động nhỏ đó vào mắt, gã cắm thanh katana xuống chiếu tatami, vỗ tay hai cái.

" Đỗ đại thiếu, thất lễ."

Tức thì một đám thủ hạ mặc vest tràn vào phòng Đỗ Minh Phúc, chia nhau lục soát khắp phòng hắn. Khuôn mặt hắn đen thui, trong giọng nói mang hàm ý cảnh cáo.

" Tan Tan thiếu gia, anh có biết mình đang làm gì không? Tự tiện lục soát phòng người khác là phép tắc của Kobura sao?"

" Không, là của một mình ta thôi. Đỗ đại thiếu gia và Đỗ đại thiếu phu nhân tương lai đây lông tóc không mất một cọng, Đỗ lão gia chủ hẳn là sẽ không trách phạt."

" Huống chi, ta chỉ đang tìm mèo mà thôi, cậu không nhỏ mọn như vậy chứ?"

*

Tiểu Khả Ái cầm quạt che miệng, eo được thư ký Minh đỡ, hai người sắm vai " vợ chồng" săn sóc, thuận lợi thông vài cái chốt. Tuy đang hoá trang thành thai phụ, với chiều cao hơn 1m7 cậu không khỏi làm đám thuộc hạ chú ý, rất may Tiểu Khả Ái là một tổng tài gà bệnh quanh năm không vận động quá nhiều, nếu không với vai u thịt bắp chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện.

" Ái tổng, chúng ta nhanh chân một chút."

" Ok"

Thế nhưng muốn đến cổng sau, họ phải đi ngang qua sảnh chính của suối nước nóng, Tiểu Khả Ái cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an không tên, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt. Vì suối nước nóng này thuộc dạng cao cấp nên lượng khách cũng nhất định, nhưng không phải là quá ít. Lúc họ bước đến sảnh chính, xung quanh đang có cỡ chục người tụ tập ở đó. Hầu hết trong số họ đều là người ngoại quốc.

Ngay khi sắp bước qua được nửa sảnh chính, đột nhiên đám người xôn xao ầm ĩ im bặt. Tiếng guốc gỗ từ hành lang phía Tây gõ từng nhịp đều đặn trên sàn, một đám vest đen trọc đầu không biết từ đâu tràn ra hai bên xếp thành một con đường. Theo độ lớn của âm thanh guốc gỗ, một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước đến, mái tóc đen dài búi sau gáy, ánh mắt gã ta sắc lẹm, quả là một vị mỹ nam khiến người không thể không nhìn.

Lại Thanh Tân bước đến bên cạnh thai phụ, nở một nụ cười nhạt. Thư ký Minh thấy gã ta liền mở miệng nói tiếng Nhật cực kỳ lưu loát, Tiểu Khả Ái cúi đầu rũ mắt dùng quạt che khuất đi khuôn mặt của mình.

" Xin anh nhường đường, vợ tôi đang có mang, đi đứng bất tiện."

Lại Thanh Tân nhướng mày, phớt lờ lời nói của thư ký Minh, vươn tay đặt lên bụng của thai phụ, nhẹ nhàng nói.

" Bắt được em rồi."

Trong đầu Lại Thanh Vân liên tưởng đến vô số biện pháp hành hạ người đẹp, dạy dỗ cậu thành một con búp bê xinh đẹp chỉ biết nhu thuận nghe lời gã. Mỗi sáng cung kính mặc đồ cho gã, tiễn gã ra ngoài. Ban đêm kiều kiều ăn mặc quyến rũ dạng chân chờ anh về, họ sẽ cùng nhau chịch nện trong bồn tắm nước nóng, quấn quýt nhau không rời, đợi khi đụ chán rồi sẽ để cậu hoàn thành sứ mệnh nối dõi tông đường, an phận nuôi dạy con của anh. Đột nhiên thai phụ khúc khích cười hai cái, thanh âm trong vắt lém lỉnh hạ quạt, nháy mắt với Lại Thanh Tân một cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...