Chương 10: Ngoại Truyện Vị Diện (1)

Kết cục của tình nhân/ Mang thai bị chồng địt đến tè ra giường.
____________________________

Chu Hạ ba mươi lăm tuổi, lần thứ bảy nhận giải thưởng Diễn viên Nam xuất sắc nhất của năm. Hiện tại hắn là diễn viên có thành tựu xuất sắc nhất, có danh vọng cao nhất trong nền điện ảnh nước nhà. Ngay tại lễ trao giải, hắn bày tỏ cảm kích của mình trước giải thưởng, đồng thời tuyên bố giải nghệ, lui về ở ẩn.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Chu Hạ rời đi sau khi bữa tiệc chúc mừng được diễn ra. Tài xế chở hắn đến khu biệt thự quen thuộc, dìu hắn vào bên trong mới ra về. Hắn nằm trên ghế sofa, ánh mắt hắn mờ đục nhưng hắn cho rằng mình không say. Chu Hạ chậm rãi ngồi dậy, lững thững đến tủ rượu, lôi một chai vang ra ngoài. Hắn khui nắp rượu, từ tốn rót chúng vào trong hai cái ly, màu sắc đỏ tươi sóng sánh dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, phản chiếu thân ảnh cô độc của hắn.

Căn biệt thự này là nơi hắn cùng Tiểu Khả Ái ở suốt năm năm. Sau khi ký vào cái tờ cam kết kia, chỉ với một đêm lợi ích hắn nhận được cơ hồ khủng không thể tưởng, việc đầu tiên hắn làm là mua lại căn biệt thự này. Giây phút ký lên tờ giấy vô tri đó, Chu Hạ biết hắn chẳng thể gặp lại cậu một lần nào nữa. Thân phận của đám người kia, liếc sơ cũng có thể thấy.

Chu Hạ say rồi, hắn ngâm nga hát một đoạn ngắn trong bài hát mới nổi gần đây, hắn thậm chí còn không thể nghe được chính bản thân mình đang lảm nhảm cái gì. Khoé miệng Chu Hạ mỉm cười, cụng ly trên tay vào chiếc ly trên bàn.

" Sinh nhật vui vẻ, kim chủ."

Vì lực tay có chút lớn, ly trên bàn liền ngã nhào ra đằng sau, rượu đỏ vương vãi khắp mặt bàn, cuối cùng nó lăn vài vòng rồi rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nụ cười trên mặt Chu Hạ thoáng cứng đờ, một giây sau.

" Choang!"

Cái ly trên tay hắn cũng bị hắn nện xuống nền nhà. Chu Hạ mặc kệ mảnh sành dưới đất, trực tiếp bước qua mà đi lên lầu, máu in đỏ lên sàn theo mỗi bước chân. Hắn ngả lưng vào chiếc giường họ từng vô số lần ân ái với nhau, một giọt lại hai giọt.

Chu Hạ khóc rồi, một nam nhân ba mươi lăm tuổi nghĩ khóc là khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, hắn vừa khóc vừa gào lên thật lớn như người điên để phát tiết hết nỗi buồn.

Khả Ái, anh biết tìm em ở đâu bây giờ?

*

Từ cái ngày Diệp Xuyên bị ép ký vào tờ giấy đó, cơ hồ sau một đêm y liền trở thành đối tượng được vô số người mời chào, hai mắt của quản lý y cũng sáng rực như đèn pha ô tô, hận không thể nhận hết vào người. Năm ấy y hai mươi sáu tuổi.

Diệp Xuyên vui vẻ nhận lòng tốt của cựu kim chủ, suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ xác thịt, không phải ban đầu y thực sự ghét điều đó sao?

Năm hai mươi bảy tuổi, cơ hồ mức cát xê của y cao không thể tưởng, có cơ hội ra nước ngoài đóng phim, tiếp bước đàn anh Chu Hạ sải bước trên thảm đỏ quốc tế. Giao thừa năm ấy một nhà y sung túc có của dư của giả, nếp nhăn trên mặt cha mẹ thoáng mất đi rất nhiều, em gái y cũng có đủ tiền đi du học, học trường đại học cực kỳ chất lượng ở nước ngoài, có gì mà y phải buồn đây?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...