Chương 33: Ngoại Truyện Vị Diện 3

Sau cùng, vợ chồng Kỳ Khải Bách và Kỳ Khải Uy gây ra lỗi lớn, nhưng Kỳ Khải không đến mức dồn họ vào chỗ chết. Tài sản từ độc quyền sở hữu chuyển sang đồng quyền, những đứa con của gã đều được phân như nhau, ai cũng không hơn ai.

Ván bài này Kỳ Khải Bách và Trần Triêu Lĩnh không mất trắng, nhưng thịt thì bị cắn xuống một mảng lớn.

Đủ ngày đủ tháng Tiểu Khả Ái hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Kỳ Khải hết mực vui mừng ngắm nhìn bé con bụ bẫm trong nôi, lòng tràn ngập hy vọng về tương lai. Thằng bé có đôi mắt biếc y hệt mẹ nhỏ, lúc cười lên kháu khỉnh đến lạ, gã yêu thích đến độ không ngừng bế bé trong tay suốt ngày, có bao nhiêu sủng ái không cần phải hỏi.

Nhưng không hiểu sao một đêm nọ, bà vú nhận trông nom cậu bé cho bú sữa quá nhiều, cậu tắc sữa ở cổ họng, khuôn mặt tím tái vùng vẫy tay chân loạn xạ nhưng không một ai để ý, bà vú thì mệt mỏi quá độ ngủ gục trên giường cách đó không xa. Qua sáng hôm sau, mọi chuyện đã rồi, cuộc đời bà vú nuôi cũng chấm hết.

Tiểu Khả Ái mất con, khi mà thằng bé chỉ đến với thế giới này được ba tháng. Tia sáng mới le lói trong cuộc đời cậu, niềm vui mới trong sinh mệnh tối tăm của cậu cứ thế nhanh chóng lụi tàn. Cậu ôm lấy xác thằng bé khóc không ra hơi, Kỳ Khải phải cưỡng chế tách cậu ra mới đem xác con trai đi được.

Sau tang lễ của con trai, tóc Kỳ Khải bạc đi nhiều. Tiểu Khả Ái cả ngày không ngây ngốc thì thẫn thờ, người cứ như cái xác không hồn ngồi một chỗ nhìn ra phía đồi chôn cất con trai. Cậu không ăn không uống, ngủ lại càng không, nửa chữ cũng không hé răng. Kỳ Khải đành dùng biện pháp mạnh là tạm thời tiêm một liều an thần. Đợi cậu tỉnh táo, gã sai người mang chút cháo đến cho cậu, đích thân hạ mình xúc từng muỗng một đến bên đôi môi kia, kiên nhẫn dỗ dành.

" Ái, ngoan há miệng."

Tiểu Khả Ái một mực duy trì im lặng cùng ngây ngốc, đôi mắt biếc trong trẻo ngày xưa chẳng còn, giờ đây chúng ảm đạm không có tiêu cự nhìn vào khoảng không. Nếu cứ như vậy, vợ nhỏ của gã sớm muộn cũng sẽ chết.

" Chỉ là một đứa bé thôi, ngoan ngoãn ăn hết chúng ta lại sinh thêm đứa nữa có được không?"

" Em mà còn như vậy, sau này đừng mong tôi sẽ cho em ra mộ thăm con!"

Câu nói này như chạm tới công tắc gì đó khiến Tiểu Khả Ái phản ứng, đột nhiên cậu nhào tới hất văng chén cháo trên tay Kỳ Khải, nắm lấy áo trước ngực ông mà gào lên đầy thê lương.

" Không, không được, anh không thể đối xử với em như vậy!! Em sẽ nghe lời anh, em sẽ nghe lời,...em sẽ nghe lời anh mà..."

Vị bác sĩ già thở dài, đóng lại cánh cửa phòng để ngăn cách tiếng gào khóc tê dại của Kỳ phu nhân.

Đáng tiếc, tiếc cho một bông hồng độ còn xuân.

*

Cơ thể Tiểu Khả Ái từ bé không tốt, còn bị lạm dụng tình dục. Đến năm ba mươi lăm tuổi cậu mắc bệnh ung thư rồi qua đời, không có thêm đứa con nào. Ai cũng ngỡ Kỳ Khải sẽ là người đi trước, cuối cùng chính tay ông đưa tiễn vợ và con đi đầu tiên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...