Chương 45: Ngoại truyện vị diện (4) 2
Không hiểu sao từ ngày hôm ấy, Cao Thế Thành không động vào người Tiểu Khả Ái. Kể cả khi cậu chủ động chào đón gã như mọi khi, gã cũng chỉ bế cậu lên hôn hít đã đời rồi buông ra. Điều này khiến chàng vợ xinh đẹp bất an nôn nóng, không biết từ bao giờ cậu chủ nhỏ như chó cái chờ chồng đến hưởng dụng, trong lòng một mực muốn hoài thai.
Vào chiều nọ, Tiểu Khả Ái âu sầu ngồi bên cửa sổ sát đất. Cho dù Cao Thế Thành có mời bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng, cậu vẫn như cũ nhỏ bé khiến gã thấy mà thương. Người vợ nhỏ thở dài, vòng tay qua gối ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đất.
Hơn một năm, không biết cha mẹ anh chị bây giờ ra sao, họ có vì cậu mất tích mà khóc đến thương tâm không? Họ có vì cậu mất tích mà sầu lo. Họ có thật sự...đi tìm cậu không? Tính tình cậu tùy hứng khó chịu lại kiêu căng ngạo mạn, có khi nào họ vì cậu biến mất càng thêm vui mừng không?
Nghĩ đông tây một hồi, chàng vợ nhỏ lặng lẽ lau nước mắt, ngay cả chồng đi làm về cũng quên đón.
Cậu muốn về nhà.
Cao Thế Thành mở cửa, căn hộ tối om đen ngòm khiến ánh mắt gã trở nên sắc bén, nén xuống lửa giận mà gọi tên vợ nhỏ. Mọi hôm cậu đều rất ngoan quỳ nhếch mông đợi gã về, hiện tại người đi đâu mất tiêu rồi? Không phải là nhân lúc bà già giúp việc chẳng để ý mà trốn khỏi gã đấy chứ? Vì đứng ngược sáng, mặt gã càng thêm âm trầm u ám, gã thử cất tiếng gọi vợ.
" Ái? Vợ à chồng về rồi."
" Ái ơi, vợ yêu, bà xã, em đâu rồi?"
" Em đừng chơi trốn tìm với chồng, chồng không thấy em sẽ rất tức giận."
Nghe thấy tiếng gọi của Cao Thế Thành, Tiểu Khả Ái bừng tỉnh nhìn xung quanh, hoá ra trời đã tối đến mức này, chàng vợ nhỏ không muốn để gã thấy cậu khóc, vội vàng dùng vạt áo lau nước mắt nước mũi, định bụng sửa soạn tốt mới đi ra ngoài. Cổ họng cậu khản đặc vì nước mũi, cố thế nào cũng không thể kêu lớn tiếng.
Chỉ vài giây không đáp lời của Tiểu Khả Ái đã tạo thành chuỗi phản ứng hoá học lớn. Cao Thế Thành nắm tay lại, siết gẫy cả tay nắm cửa, gã thử gọi thêm hai tiếng nữa vẫn không có ai đáp lời. Gã bước chân vào nhà, giày cũng chẳng thèm cởi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, vì vợ gã quá bé nên gã vô tình bỏ lỡ cậu đang ngồi ở cửa sổ sát đất, gã đi vòng vòng tìm người mà chẳng thèm bật đèn. Đang khi gã sắp bộc phát, rút ba toong định đập nát đồ ở phòng khách, chàng vợ nhỏ bấy giờ mới lật đật bước ra, Tiểu Khả Ái nấc cụt đứng nhìn bóng đen cao lớn đầy khủng bố giữa phòng khách, ngây người quên cả khóc.
Cao Thế Thành nhìn vợ nhỏ co ro đứng cách đó không xa, vẻ tàn bạo nơi đáy mắt chưa kịp rút lui, ánh mắt khủng bố điên loạn nhìn chòng chọc vào cậu. Gã vứt cây ba toong sang bên, vô tình nện vào bình bông cổ gã lấy được từ chuyến thăm Ai Cập trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Vô số mảnh gốm văng khắp nơi, gã chẳng ngần ngại dẫm lên chúng mà bước đến gần vợ nhỏ, lồng ngực rắn chắc được bao bọc bởi tây trang đắt tiền vừa vặn dừng trước tầm mắt cậu.
" Ông xã....chồ....a!"
Tiểu Khả Ái không biết gã phát điên cái gì, đau đớn hô nhỏ vì cánh tay bị siết chặt.
Bình luận