Chương 47: Ngoại truyện vị diện (4) 4

Tiểu Khả Ái không hiểu được tại sao mình lại sinh non. Ý thức cậu thanh tỉnh nhưng mí mắt nặng trĩu, cả cơ thể như đeo chì nhấc kiểu gì đều vô dụng. Cậu nghe thấy âm thanh máy móc tít tít, tiếng nước tí tách nhỏ giọt, mùi thuốc sát trùng gay mũi và cơn đau nhói từ vết mổ vùng bụng dưới.

Dù mắt cậu nhắm nghiền, nhưng trong đại não dần hình thành khung cảnh hiện tại. Cậu thấy bản thân nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi suy yếu. Bỗng tiếng cười khúc khích từ đâu truyền đến, thu hút sự chú ý của Tiểu Khả Ái.

" Ba ơi...ba ơi."

Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, âm thanh đứa bé vô danh lanh lảnh bên tai thân thuộc đến lạ, cậu chắc chắn chưa nghe thấy nó bao giờ, nhưng tiếng con nít ấy khiến lòng cậu đau như bị dao cứa, tâm trạng mệt mỏi hoá thành lo lắng bất an. Chợt ngoài cửa phòng, một bóng đen tí hon lẳng lặng ngồi đó, phát hiện tầm mắt của cậu, nó lại cười khúc khích hai tiếng rồi xoay người bò ra ngoài hành lang.

" Ba ơi, chúng ta cùng chơi trốn tìm đi."

" Con đi trốn trước nhé, ba phải nhanh đi tìm con đấy."

" Con sẽ trốn đến khi nào ba tìm ra con mới thôi nhé."

*

Tiểu Khả Ái mặc cho y tá phía sau cản, cậu ra sức lết trên hành lang tìm kiếm phòng ấp trẻ sinh non. Không biết sức lực từ đâu truyền tới, cậu đã có thể tỉnh lại, ý muốn mãnh liệt thôi thúc cậu đi tìm con mình, giống như chỉ cần trễ thêm một giây, cậu sẽ chẳng thể nào tìm lại bé được nữa. Mặc cho ý thức mơ hồ, cơ thể suy yếu cạn kiệt và vết mổ vùng bụng dưới nứt toác chảy máu, sau khoảng thời gian tìm kiếm điên cuồng, Tiểu Khả Ái cũng tìm thấy được nơi mình cần.

Từ phía xa, cậu đã trông thấy toán vệ sĩ quen thuộc, biểu cảm quẫn bách hoảng hốt của cô y tá.

Toán vệ sĩ cũng đã thấy cậu, " bà chủ" mới sinh cách đây mấy tiếng không màng tính mạng, máu từ bên dưới không ngừng nhỏ giọt xuống sàn bệnh viện theo mỗi bước chân. Gương mặt cậu tái mét xanh như tàu lá chuối, tóc mai chật vật bết rệt dính trên gò má thấy mà thương, bàn tay gầy guộc ráng ôm lấy bụng dưới, nhuộm đỏ làn da trắng sứ.

*

Mười phút trôi qua, Cao Thế Thành suy tư nhìn bé con thoi thóp, có vẻ như nó sắp trút hơi thở cuối cùng, lòng gã càng tiến gần hơn với sự thư thái như được giải thoát. Bỗng từ phía sau, tiếng hét quen thuộc đầy tê tâm liệt phế vang lên, kéo lại sự chú ý của gã.

" CAO THẾ THÀNH! ĐỒ KHỐN NẠN KHÔNG BẰNG SÚC VẬT!!! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!!!"

Cao Thế Thành xoay người, dưới ánh đèn bệnh viện, nhìn gã càng thêm to lớn âm u. Gã nhìn người vợ nhỏ chỉ còn nửa cái mạng vẫn hướng gã gào thét, cào cấu toán vệ sĩ, thở dài ra lệnh.

" Để em ấy vào."

Ngay lập tức vợ gã xông vào cùng cô y tá, cậu hoảng hốt đặt tay lên lồng kính nhìn bé con tím tái, đường nét khuôn mặt kia không lẫn vào đâu được. Bàn tay dính máu tạo thành vết loang lổ trên mặt kính, cả người bé nhỏ run rẩy vì đau đớn, vì kiệt sức, hơn hết là sự phẫn nộ và tuyệt vọng đến tột cùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...