Chương 54: Muốn bảo bảo

Sếch giữa trưa 🥴
Dạo này mê Hệ thống xỉuuuu

—-

Ánh nến lẳng lặng lay động, thời tiết oi bức đã có chút mát mẻ của buổi đêm.

Dung Nhứ ngơ ngác nhìn thanh niên, có chút không thể tin được.

Cậu còn tưởng rằng phải sau khi đánh hạ Thịnh Kinh, Cố Ánh Liễu mới đề cập chuyện có con với cậu.

Ánh đèn mập mờ, bóng dáng thanh niên nhu hòa, lông mi ở mí mắt chỗ lưu lại dày đặc ám ảnh, con ngươi lập loè ánh sáng nhỏ vụn, giống trong sao sáng giữa trời đêm.

Cậu cảm thấy Cố Ánh Liễu hôm nay dường như hơi khác thường, khí chất ôn nhuận cùng nhu hòa, lại khiến người càng thêm không nhìn thấu.

Ngữ khí thanh niên sủng nịch muốn chết, ẩn chứa tình dục khàn khàn, khuôn mặt tinh xảo không tì vết như là yêu tinh hút tinh khí.

Trong lòng Dung Nhứ nhảy bùm bùm, Cố Ánh Liễu cứ câu dẫn cậu quài.

Rất nhanh cậu đã không thể suy nghĩ được gì thêm, đôi môi thanh niên hạ xuống, dịu dàng liếm láp môi châu của cậu, bàn tay không an phận mà ve vuốt vòng eo nhỏ gọn, sức nóng cách một lớp vải không ngừng truyền đến.

Dung Nhứ bị sờ đến nỗi eo run rẩy, cậu muốn né tránh động tác của thanh niên, lại sợ y nghĩ rằng mình không muốn mang thai, đành nắm tay chịu đựng thanh niên trêu chọc.

Bàn tay hằng ngày chắp bút nắm thương kia bây giờ đang vuốt dọc sống lưng cậu, cảm giác như một con rắn nguy hiểm đang trườn bò khắp nơi, vươn lưỡi thăm dò sào huyệt ấm áp.

Đôi mắt thanh triệt của thiếu niên ngập nước, khuôn mặt ửng đỏ như nhuộm màu hoa lụa.

Cậu bị hôn đến quay cuồng không thể tự hỏi, không biết từ khi nào, đầu lưỡi thanh niên đã cuốn lấy lưỡi cậu, môi răng giao triền nhấm nháp, nhẹ nhàng xẹt qua đầu lưỡi mẫn cảm, vừa ngứa vừa tê.

Dung Nhứ bối rối rơi nước mắt, không biết để tay chân ở đâu.

Lỗ lồn ngứa ngáy, lỗ đít cũng không đem, ngồi trên ghế dựa mà nước nôi đã chảy ròng ròng, không thể ngồi im được.

Lưỡi nhỏ rụt rè bị thanh niên mút cho tê dại, còn chưa lấy lại được hô hấp đã bị cái hôn sâu sắc tràn đến, như hận không thể ăn cậu luôn vào bụng.

Mỗi lần đều là như thế này, khi vừa bắt đầu thì ôn nhu khiến người ta sa vào mật ngọt, ngay sau đó liền cuồng loạn lỗ mãng lên.

"Hức......" Dung Nhứ nức nở ra tiếng, bởi vì môi bị lấp kín, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như tiếng mèo con rên rỉ.

Ánh mắt Cố Ánh Liễu nháy mắt liền thay đổi. Y buông cánh môi bị mút đến đỏ thẫm của thiếu niên ra, ôm cậu lên giường.

"Ánh Liễu...... Ta ổn......" Dung Nhứ vụng về mà liếm vành tai thanh niên.

Ta ổn, không cần làm tiền diễn.

Cố Ánh Liễu như không nghe hiểu câu nói, tinh tế cởi quần áo cậu ra, nắm chặt cổ tay áo lên đỉnh đầu, bắt đầu bú mút hai quả anh đào đỏ bừng béo tròn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...