Chương 56: Ngày đầu tiên
Để coi ai chưa ngủ nào đồ quỷ tà răm
----
Cố Ánh Liễu nửa ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt đầy dấu hôn chi chít của thiếu niên, làn da trơn bóng mịn màng như tơ lụa, lại bị y chà đạp tàn phá bất kham.
"...... Ưm." Dung Nhứ hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt còn híp, người lại thanh tỉnh không ít.
Tối hôm qua cậu chưa được ngủ đủ giấc, đôi mắt mệt mỏi, ngồi trong bồn gỗ để kệ Cố Ánh Liễu lau người cho mình.
Cố Ánh Liễu thả chậm động tác, dùng khăn lụa nhấp chút nước, khẽ cọ lên da thiếu niên, chờ đến khi đã được lau rửa xong rồi, thiếu niên mới mơ hồ mở mắt.
Thanh niên đã mặc hạ sam tím đậm hoàn chỉnh, mặt mày lộ rõ thỏa mãn, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào lều trại lộ ra một nửa khuôn mặt tuyệt sắc, con ngươi sắc bén đến kinh người.
Dung Nhứ nhất thời ngây ngốc, tiết trời giữa hạ mát mẻ, gió nam thổi vào mang chút hương xương bồ mát lạnh thân thuộc, khiến cậu cảm giác như đang đứng trước mây trời lồng lộng, núi rừng chập chùng, từng lỗ chân lông đều đang tham lam đón chào không khí.
Cố Ánh Liễu thấy thiếu niên lại ngốc nghếch nhìn mình, cúi người cắn lên môi Dung Nhứ một cái, đầu lưỡi quen thói tách khớp hàm của thiếu niên.
Dung Nhứ lúc này mới lấy lại tinh thần.
Cái đồ lừa đảo này! Siêu lừa đảo! Cứ dùng cái gương mặt đẹp không tì vết kia mê hoặc cậu đến choáng váng, sau đó lại giả bộ dỗ dỗ dành dành rồi hôn cậu ná thở, quất cậu suýt chớt bằng cái đầu cặc bên dưới kia!
Cậu phẫn hận trừng mắt với Cố Ánh Liễu, muốn há miệng quát chít y, đáng tiếc yết hầu vì khóc nhiều mà khàn không nói ra tiếng được, lưỡi vẫn còn tê tái, căn bản không thể nói được gì.
Dung Nhứ hé miệng, thừa dịp Cố Ánh Liễu vói lưỡi vào thì cắn y một cái. Dung Nhứ vốn định giáo huấn Cố Ánh Liễu lại chút, phải cho y biết là cậu cũng biết tức giận, nhưng lúc cắn lại nhẹ tay, cắn nặng quá sẽ đau lắm, cắn nhè nhẹ thui để Cố Ánh Liễu biết sai.
Ai ngờ cậu không chờ được tên điên này nhận thức được sai lầm, còn chọc cho Cố Ánh Liễu hôn mút lưỡi cậu nặng nề hơn.
Dung Nhứ không hề biết cái lực đạo này của cậu chỉ như răng con nít, không những chẳng có hiệu quả dọa nạt gì, lại còn kích thích dục vọng của thanh niên hơn.
Dung Nhứ bị hôn sắp tắc thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như ánh bình minh.
Đầu lưỡi của thanh niên liếm qua khe lợi, mút mát quỳnh tương ngọc lộ trong miệng, bựa lưỡi xẹt qua điểm mẫn cảm ở hàm trên, làm cậu run rẩy eo không ngừng.
Ngón tay Cố Ánh Liễu đặt lên hõm eo, lòng bàn tay đầy vết chai mỏng vuốt ve da thịt mềm mại.
Dung Nhứ bị buông ra xong hoàn toàn quên luôn ý định quát Cố Ánh Liễu, bắt Cố Ánh Liễu phải nhận sai.
Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hậu đình động tình phun ra bọt khí, chảy ra dâm dịch, con cặc cũng run rẩy dựng lên trong nước.
Bình luận