Chương 57: Say rượu xong tính toán nợ nần

Đi ăn tối ngay rồi quay lại đọc triện
Bạn đó 👊
——

Cố Ánh Liễu thấy thiếu niên tươi cười có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Y bế thiếu niên lên ngồi trên đùi mình như cũ, ngồi xuống bên bàn gỗ.

"Hôm nay Thái Hậu nương nương kêu ngươi đi qua?" Cố Ánh Liễu nói.

"Đúng rồi." Dung Nhứ cười đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tại Cố Ánh Liễu hôm qua làm loạn, sao mình lại bị Thái Hậu nương nương chê cười, tức chết cậu.

Lúc ấy trong doanh trướng còn có nha hoàn của Thái Hậu nương nương nữa, quá mất mặt!

"Sao lại không vui?" Cố Ánh Liễu dán lên gương mặt hơi lạnh của thiếu niên, vẫn cảm thấy không đủ, lại hôn một cái lên má thiếu niên.

Ngón tay y vân vê bụng nhỏ phồng lên của thiếu niên, lòng bàn tay vuốt ve rốn nhỏ đáng yêu.

Da đầu Dung Nhứ muốn nổ tung.

m thanh trầm thấp của thanh niên dính sát vào màng tai của cậu, lòng bàn tay nóng bỏng ướt át cách một lớp vải mỏng.

Cứ câu dẫn người taaaaa!

Cậu phải tự chủ, không thể bị Cố Ánh Liễu dỗ dành hai cái là lại không có việc gì.

"Đâu có không vui," Dung Nhứ cong khóe miệng, chỉ chỉ đào hoa nhưỡng trên bàn, "Không ngờ hoa lê nhưỡng của trấn Phù Dung có thể mang được đến đây, Bạch Nga tỷ tỷ tặng cho ta, nhân tiện mang cho ngươi. Hôm nay nhớ ra liền muốn uống cùng ngươi."

Hoa lê nhưỡng, ngọt thanh thơm ngọt, rượu thơm nồng đậm, dư vị lâu dài, nói trắng ra là chính là uống nhẹ nhàng rồi tác động chậm.

Dung Nhứ lấy ly rót rượu cho Cố Ánh Liễu, cậu không tin không thể dùng rượu đánh gục y.

"Được." Cố Ánh Liễu sửa lại mấy sợi tóc loạn của thiếu niên.

Tuy rằng y không biết Dung Nhứ định làm gì, nhưng nếu thiếu niên muốn uống rượu, thì y bồi cậu uống.

Tam cá sấu linh tam tam võ hẹ tứ linh cá sấu.

Ly rượu trắng sứ chầm chậm lắc lư, dưới ánh nến nhạt nhòa phát ra màu xanh lục.

Cố Ánh Liễu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hương vị xác thật không tồi, mũi tựa hồ có thể ngửi được hương hoa lê, môi răng ngọt ngào.

Dung Nhứ: "Có phải uống ngon không? Ta rót cho người thêm nhé."

Cố Ánh Liễu gật đầu, ánh mắt dừng trên chóp mũi thiếu niên, ngay dưới là cánh môi hồng nhuận, dính rượu trong suốt, mùi đào và mùi hoa lê hòa vào nhau, nhìn thơm ngọt ngon miệng.

Y cúi đầu hôn cậu, ngón tay bắt được vạt áo thiếu niên kéo lên.

Thiếu niên bị hôn ngốc, cổ bị bắt ngẩng lên thừa nhận thanh niên liếm láp.

Lần này y kiên nhẫn đến lạ, chăm chú càn quét nước bọt trong miệng thiếu niên. Hương rượu thanh ngọt cùng với vị ngọt của thiếu niên lẫn vào nhau, khiến y hận không thể uống được nhiều thêm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...