Chương 59: Ngày thứ ba
Phúc lợi 100k hí hí 🙊
——
Cố Ánh Liễu gọi thủ vệ đem Cố Dịch Sơ kéo đến hình phòng, lại đun một bình nước ấm lại đây.
Tiết trời nóng thế này, một bát nước lạnh là tiện nghi cho nó.
Trong hình phòng châm lửa, chiếu sáng như ban ngày.
Cố Ánh Liễu nhìn bốn phía chung quanh, hình cụ nào cũng dính máu, mùi có chút khó ngửi.
Y lấy ra một gáo nước ấm, hắt luôn lên đùi Cố Dịch Sơ.
Tiếng kêu la thê lương thảm thiết vang lên, âm thanh bén nhọn như muốn chọc phá màng tai.
Cố Ánh Liễu lạnh lùng, "Câm miệng."
Chủ nhân thanh âm kia liền từ từ nhìn về phía y, ngừng thở, không dám phát ra tiếng nào.
Lần cuối cùng Cố Dịch Sơ nhìn thấy Cố Ánh Liễu là ở linh đường của phụ thân, cả người y trắng toát, nốt chu sa giữa mày cùng đôi môi đỏ bừng là hai màu sắc duy nhất trên người thanh niên.
Lần này gặp lại, trên người Cố Ánh Liễu lại thêm một chút mùi hoa nhạt nhẽo cùng hơi thở hoa lệ, như tuyết trắng nhiễm phải phồn hoa tươi đẹp của thế trần tục.
Cố Ánh Liễu cười như không cười mà nhìn Cố Dịch Sơ, y vẫn luôn biết vị "đệ đệ" này trong nhà có chút ý tưởng với mình, không ngờ bây giờ nó đã là tù nhân mà còn dám nhìn y với ánh mắt thèm nhỏ dãi đấy.
Trong hình phòng chỉ tiếng lửa lách tách cháy xém, bầu không khí tràn ngập căng thẳng giữa hai người, không ai mở miệng trước.
Cố Ánh Liễu nhẫn nạn quấy nước ấm, hơi nước nóng bỏng bay lên cao, thấp thoáng giấu biểu tình của y đằng sau.
Ba mươi phút sau, Cố Dịch Sơ cuối cùng chịu không nổi, vẻ mặt đưa đám, "Ngươi muốn cái gì?"
Cố Ánh Liễu nhướng mày, "Ta muốn cái gì, không phải ngươi rất rõ ràng sao?"
Y quá hiểu tên đệ đệ này rồi, nếu y tỏ vẻ mình không phải là Cố Ánh Liễu đã trùng sinh, nó sẽ giở trò gian dối để gạt mình rất nhiều chuyện.
Nếu muốn nói lời khách sáo, phải đánh tan phòng tuyến tâm lý của nó đã.
Hoắc Trừng cũng sẽ không tâm sự với y, trừ phi chuyện kiếp trước có thể khiến y thống khổ, thì y cũng không hứng thú biết chuyện gì cả.
Dung Tích tâm tư thâm trầm, tiếp xúc sẽ khiến hắn biết tâm tư của mình, cho nên không cần nói chuyện cùng.
Chỉ còn dư lại Cố Dịch Sơ là có thể giải thích nghi hoặc của y.
"Ta thật sự...... Không tiếp xúc với Hoắc Trừng, Dung Tích," Tiếng nói của Cố Dịch Sơ sợ hãi run rẩy, "Không cho ngươi được tin tức gì."
"Đời trước ngươi không nói như vậy." Sống mũi cao thẳng của Cố Ánh Liễu dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, khuôn mặt này so với kiếp trước rất khác.
Cố Dịch Sơ nhìn ra, vị ca ca này của cậu ta sống dưới chân Dung Nhứ thật sự thoải mái.
Thiếu niên ngoan mềm như vậy, nóng giận cũng chỉ hung ác kêu hộ vệ đánh cậu ta mấy roi, còn không dám nhìn bộ dáng cậu ta bị đánh, đã dễ bắt nạt, lại dễ lừa gạt, có thể không thoải mái sao?
Bình luận