Chương 1: Tinh anh phòng kế toán.
Hoàng Bách bị cấp dưới phát hiện có kinh nguyệt!!
Hoàng Bách, một trẻ mồ côi từ thuở nhỏ, đã vượt lên số phận bằng ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng. Anh xuất sắc tốt nghiệp đại học, cầm trong tay tấm bằng danh giá, và ở tuổi 25, đã vươn mình trở thành trưởng phòng kế toán của một tập đoàn hàng đầu quốc gia. Mặc dù quá khứ thiếu thốn và cơ thể mang dị tật bẩm sinh, những trở ngại đó không hề che khuất năng lực xuất chúng của anh. Anh đã xuất sắc đánh bại hàng loạt ứng cử viên tài năng khác để khẳng định vị thế của mình trong xã hội.
Tuy nhiên, đó chỉ là cái nhìn từ bên ngoài. Thực chất, Hoàng Bách đang phải vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ, một gánh nặng khiến anh đau đầu tột độ. Ước mơ giản dị từ thuở bé của anh chỉ là được một giấc ngủ ngon, nhưng trớ trêu thay, bánh xe vận mệnh lại không chiều lòng người. Anh phải miệt mài kiếm tiền lo cho bản thân Việc duy nhất anh có thể làm là lao đầu vào công việc như một cỗ máy, để. quên đi tham vọng nhỏ bé của mình.
Sáng nay, như thường lệ, anh đến công ty từ sớm, trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh với đôi chân dài, bờ mông săn chắc, vòng eo cường tráng và đặc biệt là vòng một đầy đặn. Dù đã khéo léo dùng băng nịt ngực, nhưng cơ ngực quyến rũ vẫn lộ rõ, và nếu chạm vào, người ta sẽ bất ngờ bởi cảm giác mềm mại khác thường. Rõ ràng là một người đàn ông chuẩn mực, nhưng từng đường nét cơ bắp dưới lớp áo lại mang một vẻ dụ hoặc khó tả. Thế nhưng, không một nhân viên nào trong công ty dám đùa giỡn với anh. Mái tóc vuốt ngược hoàn hảo, cặp mày sắc sảo thường xuyên cau có, và đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi được che giấu sau cặp kính. Dù có đẹp trai đến mấy, trong mắt cấp dưới, anh không khác gì một vị "la sát".
"Chào... chào anh Bách," một cậu nhân viên tiến đến chào anh, khẽ liếc trộm vị trưởng phòng "ác ma" rồi không khỏi thở dài. Tại sao một người đàn ông đẹp đến thế lại có tính tình khó chiều như vậy? Nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc chắn hôm nay lại là một ngày làm việc đầy áp lực. Thật sự chỉ muốn về nhà thôi!
Anh khẽ gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng vào bàn làm việc. Anh rút một bản báo cáo hoạt động công ty tháng này và bắt đầu tập trung xem xét. Đang say sưa làm việc thì một tiếng gọi xen ngang: "Chị có chuyện gì à?" anh nhẹ giọng hỏi.
"Trưởng phòng, cậu nhân viên được đặc cách tuyển dụng đến rồi ạ."
Vừa dứt câu, Hoàng Bách ngước nhìn người thanh niên cao lớn đứng cạnh. Cậu ta có mái tóc màu nâu nhạt, mày rậm và đôi mắt sâu thẳm, gương mặt pha trộn nét đẹp phương Tây. Nhất thời, anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó vội quay mặt đi, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng nên ho khan một tiếng rồi nói: "Nếu đã đến vậy thì sắp xếp cho cậu ấy một vị trí đi."
Cô gái "Dạ" một tiếng rồi rời đi. Lúc này, chàng trai kia mới chào hỏi anh. Cách cậu ta điềm nhiên đứng trước mặt khiến anh cảm thấy bị áp bức. Cậu ta tiến lại gần, đưa tay ra: "Anh Bách làm việc vui vẻ."
Anh không thể bất lịch sự mà không đứng dậy đáp lại. Tưởng chừng chỉ là cái bắt tay xã giao đơn thuần, thế nhưng đối phương cứ nắm chặt không buông, sức mạnh đến mức anh không thể rút tay ra được. Cảm giác mu bàn tay bị ngón tay cậu vuốt ve khiến anh khẽ rùng mình, cau mày nói: "Cậu còn muốn gì nữa à?"
Bình luận