Chương 11: Ngày Chủ Nhật của Vợ Dâm

Ánh nắng Chủ Nhật len lỏi qua khe rèm, đánh thức Hoàng Bách. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận vòng tay vững chãi của Chính Khiêm đang ôm lấy mình. Không còn là ác quỷ của phòng kế toán hay trưởng phòng khó tính, Hoàng Bách giờ đây là một người tình hoàn toàn chìm đắm trong vai một "người vợ" dâm đãng của Chính Khiêm.

Chính Khiêm khẽ động đậy, rồi mở mắt. Anh mỉm cười nhẹ, hôn lên trán Hoàng Bách. "Chào buổi sáng, vợ yêu."

Hoàng Bách khẽ đỏ mặt, nhưng không còn chút ngượng ngùng nào. Anh đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng lên môi Chính Khiêm. "Chào buổi sáng, chồng yêu." Anh tựa đầu vào ngực Chính Khiêm, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

Buổi sáng Chủ Nhật của Hoàng Bách không còn là những báo cáo chất chồng hay những cuộc họp căng thẳng. Thay vào đó, anh thức dậy sớm hơn Chính Khiêm một chút, nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng. Anh cẩn thận làm món trứng ốp la mà Chính Khiêm thích, pha cà phê theo đúng sở thích của cậu. Khi Chính Khiêm thức dậy, mùi đồ ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp căn hộ.

"Chồng yêu, anh dậy rồi ạ. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây," Hoàng Bách nhẹ nhàng nói, đặt đĩa trứng lên bàn ăn. Giọng anh mềm mại, ánh mắt đầy sự chiều chuộng.

Chính Khiêm ngồi vào bàn, Hoàng Bách sẽ không ngồi đối diện mà luôn chọn vị trí bên cạnh, gần gũi và sẵn sàng phục vụ. Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào đĩa cho Chính Khiêm, đôi khi còn thổi nguội miếng trứng trước khi đưa lên miệng cậu. "Chồng ăn đi ạ, có nóng không?" Anh hỏi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, đôi mắt long lanh đầy vẻ quan tâm. Mỗi khi Chính Khiêm nhấp một ngụm cà phê, Hoàng Bách sẽ nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu, hay hỏi han xem cậu có muốn thêm đường hay sữa không. Anh luôn chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Chính Khiêm, như thể cậu là trung tâm của vũ trụ. Chờ cậu ăn xong, anh mới ăn vội vàng ăn sáng.

Sau bữa sáng, Hoàng Bách sẽ không để Chính Khiêm phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, lau chùi bàn ăn, và sắp xếp lại căn bếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Chính Khiêm chỉ cần ngồi thư giãn trên ghế sofa, đọc báo hoặc xem TV, trong khi Hoàng Bách thoăn thoắt làm việc nhà. Anh làm mọi thứ một cách tự nguyện và vui vẻ, không một lời than vãn, như thể đó là thiên chức của mình.

Buổi chiều, nếu Chính Khiêm muốn ra ngoài, Hoàng Bách sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu, cẩn thận là ủi từng nếp gấp. Anh sẽ hỏi ý kiến Chính Khiêm xem cậu muốn mặc gì, rồi tự tay chọn lựa và đưa cho cậu. Khi Chính Khiêm thay đồ, Hoàng Bách sẽ đứng cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ngắm thân hình mạnh mẽ của cậu. Anh thậm chí còn quỳ xuống buộc dây giày cho Chính Khiêm, một hành động đầy sự phục tùng và tôn thờ. "Chồng yêu đi cẩn thận nhé," anh thì thầm, hôn nhẹ lên mu bàn chân cậu.

Và nếu Chính Khiêm muốn ở nhà, Hoàng Bách sẽ dành cả buổi chiều để chiều chuộng, phục vụ cậu. Anh sẽ pha trà, chuẩn bị đồ ăn vặt, hay đơn giản là ngồi cạnh, massage vai cho Chính Khiêm trong khi cậu làm việc hoặc giải trí. Anh không bao giờ chen ngang hay làm phiền, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Mỗi khi Chính Khiêm nhìn anh, Hoàng Bách sẽ khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng, ánh mắt e lệ nhưng đầy tình yêu thương.

Cả ngày Chủ Nhật của Hoàng Bách là chuỗi những hành động thể hiện sự dâng mình cho Chính Khiêm. Anh không còn tự quyết định bất cứ điều gì. Từ việc chọn quần áo cho Chính Khiêm, đến việc hỏi ý kiến cậu về món ăn trưa, hay đơn giản chỉ là rót nước, lấy đồ cho cậu. Hoàng Bách làm mọi thứ một cách tự nguyện, không chút miễn cưỡng, mà còn tràn đầy niềm vui.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...