Chương 14: Bước đi mạo hiểm và sự trừng phạt
Sau buổi mua sắm "lột xác", Hoàng Bách không chỉ thay đổi phong cách ở nhà mà còn bắt đầu áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, theo ý muốn của Chính Khiêm. Anh cảm thấy một sự thích thú kỳ lạ khi mặc những món đồ lót nữ màu hồng cánh sen dưới lớp trang phục công sở nam tính. Đặc biệt, chiếc áo ngực màu hồng mà Chính Khiêm đã lựa chọn trở thành một phần không thể thiếu. Nó mang lại cảm giác vừa bí mật, vừa kích thích, khiến anh luôn nghĩ đến Chính Khiêm. Anh còn đeo đôi khuyên tai nhỏ xinh, và đôi môi được tô điểm nhẹ nhàng bằng chút son hồng.
Sáng hôm đó, Hoàng Bách đến công ty với một bộ vest lịch lãm như mọi khi, nhưng bên trong là chiếc áo ngực ren hồng cánh sen gợi cảm. Mỗi bước đi, mỗi cử động, anh đều cảm nhận rõ sự tồn tại của nó, và trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh Chính Khiêm, cùng những đêm ân ái nồng cháy. Sự "đê mê" này khiến anh mất cảnh giác hơn bao giờ hết.
Vì vòng một đã lớn hơn rất nhiều, chiếc áo sơ mi công sở của Hoàng Bách trở nên chật chội, và trong một khoảnh khắc bất cẩn, khi anh cúi xuống nhặt tài liệu rơi, một chiếc cúc áo bất ngờ bung ra. Khe vú mềm mại, trắng nõn của anh, ẩn hiện dưới lớp áo ngực ren hồng, lập tức lộ rõ. Một đồng nghiệp nam đi ngang qua, vô tình liếc thấy. Anh ta khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn Hoàng Bách với ánh mắt đầy nghi hoặc, xen lẫn một chút tò mò và ngạc nhiên. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để gieo rắc sự tò mò và nghi ngờ.
Chính Khiêm, đang ngồi ở bàn làm việc của mình, đã nhìn thấy tất cả. Một sự giận dữ pha lẫn thất vọng bùng lên trong lòng cậu. Cậu đã dặn dò Hoàng Bách phải cẩn thận, phải giữ kín bí mật này. Nhưng sự xao nhãng của anh đã khiến người khác nhìn thấy vú của anh, đây chẳng khác nào việc ngoại tình, mà còn dám công khai trước mặt chồng, cậu quá chiều chuộng anh để rồi cơ thể dâm đãng đó không biết đủ. Chính Khiêm đứng dậy, đi thẳng về phía Hoàng Bách, ánh mắt cậu lạnh như băng.
Hoàng Bách cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh biết mình đã phạm lỗi. Mặt anh tái mét đi vì sợ hãi.
Khi tan làm, Chính Khiêm không nói một lời, chỉ kéo Hoàng Bách vào nhà vệ sinh nam vắng vẻ. Cánh cửa vừa đóng lại, Chính Khiêm lập tức đẩy Hoàng Bách vào tường.
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?" Chính Khiêm gằn giọng, ánh mắt tóe lửa. "Anh muốn bị cả thế giới biết anh là cái gì sao?"
Hoàng Bách cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Chính Khiêm. "Em... em xin lỗi chồng... Vợ đã sai..."
"Xin lỗi sao?" Chính Khiêm siết chặt cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên. "Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Anh đã để lộ vú ra cho người khác thấy! Anh muốn chọc điên tôi đúng không?"
Không chần chừ, Chính Khiêm mạnh tay tát thẳng vào vùng âm hộ của Hoàng Bách. Một tiếng "chát" vang lên khô khốc trong không gian kín mít. Hoàng Bách giật bắn người, đau đớn đến nghẹt thở. Anh khẽ rên lên một tiếng, nước mắt trào ra.
Anh lập tức quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Chính Khiêm. "Chồng ơi... vợ xin lỗi... Vợ biết lỗi rồi... Xin chồng tha lỗi cho vợ..." Giọng anh nghẹn ngào, đầy sự sợ hãi và hối hận.
Chính Khiêm nhìn Hoàng Bách đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ẩn chứa sự chiếm hữu tột độ. Cậu muốn Hoàng Bách phải ghi nhớ bài học này. "Đứng dậy!" Chính Khiêm ra lệnh. Hoàng Bách run rẩy đứng lên, vẫn cúi đầu. "Nghe đây," Chính Khiêm nói, giọng dứt khoát. "Vì cái tội bất cẩn hôm nay của anh, tôi có một hình phạt mới." Cậu tiến lại gần, thì thầm vào tai Hoàng Bách, giọng nói đầy quyền lực và ám ảnh: "Từ nay về sau, anh chỉ được đi tiểu bằng âm hộ của mình. Tuyệt đối không được dùng cái kia nữa. Nếu tôi phát hiện ra anh làm trái lời, hình phạt sẽ còn nặng hơn nhiều." Hoàng Bách tái mét mặt. Anh ngước nhìn Chính Khiêm, ánh mắt đầy sự kinh hoàng. Anh biết Chính Khiêm không đùa. Đây không chỉ là một hình phạt, mà còn là một cách để Chính Khiêm khẳng định quyền sở hữu và kiểm soát tuyệt đối lên cơ thể và bản năng của anh. Anh khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Hoàng Bách đã hoàn toàn đầu hàng, chấp nhận mọi điều Chính Khiêm muốn, dù điều đó có tàn nhẫn đến đâu. Anh đã trở thành "vợ dâm" đúng nghĩa,
Bình luận