Chương 16: Chân thành.
Trần Chính Khiêm trở về sau những ngày bị cha hành hạ, lòng đầy mong nhớ và háo hức muốn gặp "vợ yêu". Nhưng khi bước vào căn hộ, một sự trống rỗng đến lạnh người chào đón cậu. Căn nhà vắng tanh, không có bóng dáng Hoàng Bách, không có mùi thức ăn quen thuộc. Một nỗi bất an đột ngột dâng lên.
Anh gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy. Đến công ty, cậu mới biết Hoàng Bách đã xin nghỉ việc từ 3 ngày trước mà không nói một lời nào. Cơn giận dữ và lo lắng bùng lên trong Chính Khiêm. Anh đã "cải tạo" Hoàng Bách thành của riêng mình, biến anh thành một người vợ phục tùng, vậy mà giờ đây anh lại bỏ đi?
Chính Khiêm điên cuồng tìm kiếm. Anh gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp, lùng sục khắp những nơi Hoàng Bách có thể đến. Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ hãi mất đi Hoàng Bách càng lớn dần, hòa lẫn với sự tức giận và cảm giác bị phản bội. Anh không thể hiểu tại sao Hoàng Bách lại biến mất mà không một lời từ biệt.
Sau gần một tuần tìm kiếm trong vô vọng, Chính Khiêm cuối cùng cũng lần ra dấu vết của Hoàng Bách. Một người bạn cũ của Hoàng Bách đã nhìn thấy anh làm việc tại một tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô.
Chính Khiêm lao xe đến tiệm bánh. Từ bên ngoài, anh thấy Hoàng Bách đang tươi cười bưng bánh ra cho khách. Nụ cười đó, sự bình yên đó khiến Chính Khiêm cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa nhói đau. Nhưng rồi, ánh mắt anh chợt đập vào một cảnh tượng khiến máu trong người anh sôi lên.
Một người đàn ông lạ mặt, trẻ tuổi, đang đứng cạnh Hoàng Bách. Anh ta mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau nhẹ bột mì vương trên má Hoàng Bách. Hoàng Bách không né tránh, thậm chí còn khẽ đỏ mặt. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Chính Khiêm. "Vợ" của anh, người anh đã dày công "cải tạo", người đã hứa sẽ chỉ có anh, lại đang thân mật với kẻ khác!
Chính Khiêm lao vào tiệm bánh, ánh mắt hằn lên sự giận dữ và chiếm hữu. Anh nắm chặt lấy tay Hoàng Bách, kéo anh ra khỏi tiệm trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông kia và những người xung quanh.
"Anh theo tôi về ngay!" Chính Khiêm gằn giọng, siết chặt tay Hoàng Bách.
Hoàng Bách tái mét mặt, ngạc nhiên và sợ hãi. Anh không thể phản kháng. Chính Khiêm kéo anh lên xe, phóng đi với tốc độ điên cuồng. Về đến căn hộ, Chính Khiêm đẩy mạnh Hoàng Bách vào trong, đóng sầm cửa lại.
"Anh giải thích đi!" Chính Khiêm hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Anh dám bỏ đi, dám làm việc với thằng đàn ông khác? Anh nghĩ mình là ai hả? Tôi đã dạy anh thành 'vợ' của tôi, vậy mà anh dám phản bội tôi sao?"
Hoàng Bách, bao nhiêu ấm ức kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Anh run rẩy, nước mắt trào ra. "Anh nói em phản bội sao? Anh có tư cách gì mà nói em phản bội?"
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn lệ nhưng đầy sự uất ức. "Anh đi công tác, anh tay trong tay với minh tinh nổi tiếng. Báo chí nói cô ta là vị hôn thê của anh! Còn tôi thì sao? tôi là cái gì trong mắt anh hả? Là con rối để anh chơi đùa sao? Tôi đã từ bỏ tất cả, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ bản thân để làm hài lòng anh, để biến thành 'vợ ' của anh, người phụ nữ của anh! Tôi thậm chí còn đang mang thai con của anh đấy!"
Tiếng khóc nức nở của Hoàng Bách vang vọng trong căn phòng. Anh đã trút bỏ tất cả những ấm ức, những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Chính Khiêm đứng hình, hoàn toàn sốc trước lời thú nhận của Hoàng Bách. Anh mang thai?
Lời thú nhận của Hoàng Bách như một đòn giáng mạnh vào Chính Khiêm, khiến cậu hoàn toàn sững sờ. Anh mang thai? Mọi tức giận, mọi sự chiếm hữu đều tan biến, nhường chỗ cho một sự bối rối tột độ và cảm giác tội lỗi đè nặng. Chính Khiêm lùi lại một bước, nhìn Hoàng Bách đang khóc nức nở, khuôn mặt nhăn nhó vì ấm ức.
"Anh... anh nói thật sao?" Chính Khiêm lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Hoàng Bách gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi. "Con của anh... là con của chúng ta..."
Chính Khiêm không nói một lời, chỉ tiến đến ôm chặt lấy Hoàng Bách. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc, và tự trách bản thân đã quá vô tâm, quá ích kỷ. "Anh xin lỗi... anh xin lỗi em rất nhiều, vợ yêu. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh là một thằng khốn nạn."
Những lời xin lỗi chân thành, cùng với sự bối rối và hối hận tột độ của Chính Khiêm, đã khiến Hoàng Bách cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Anh biết Chính Khiêm không phải là một kẻ hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng sự thật vẫn quá đau đớn.
Chính Khiêm giữ chặt Hoàng Bách trong vòng tay, vỗ về lưng anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau. "Anh biết em đã chịu đựng quá nhiều. Anh sẽ bù đắp cho em, cho con. Anh hứa sẽ làm mọi thứ để em và con được hạnh phúc."
Anh bắt đầu nói về những dự định tương lai, không còn chút che giấu nào. "Em à, cái tin tức trên báo là sự thật. Gia đình anh là chủ tập đoàn Vĩnh Thiên. Nhưng cô gái kia là tình nhân của ông nội anh, ông anh không muốn báo chí biết đến, nhưng để chiều công tình nhân kia nên bắt anh thay thế."
Chính Khiêm nghẹn ngào tiếp lời: "Anh biết anh đã sai khi không nói thật với em sớm hơn. Anh đã quá hèn nhát. Nhưng giờ thì không còn gì để che giấu nữa. Anh muốn công khai tất cả, muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh, là mẹ của con anh. Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi mới, một căn nhà lớn hơn, nơi có đủ không gian cho con của chúng ta."
Anh vội vàng đưa ra những lời hứa, vẽ ra một tương lai tươi sáng để xoa dịu Hoàng Bách. "Anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em và con. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa. Em muốn gì, anh cũng sẽ làm cho em."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa viết vừa xem anh Tư Ung nói chuyện với chị Ba Hoàn nên sao thấy nó sến sến mà nó giả giả
Bình luận