Chương 2: Tình huống khó xử.

Khởi đầu vui vẻ của đôi trẻ

Cậu sững sờ. Băng vệ sinh? Cậu có nghe nhầm không? Hoàng Bách, người đàn ông mà cậu vẫn luôn nghĩ là một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, với cái nhìn sắc lạnh và tính cách khó chiều, lại vừa thều thào nhờ cậu đi mua băng vệ sinh? Cậu đứng hình, trong đầu cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép thông tin vừa nhận được. Cái ngực đầy đặn, cái lồn múp... tất cả đều chỉ về một sự thật khó tin.

"Anh... anh nói gì cơ?" Trần Chính Khiêm lắp bắp hỏi lại, vẫn chưa tin vào tai mình.

Hoàng Bách như một con thú bị dồn vào đường cùng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu, giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết: "Tôi... tôi cần... băng vệ sinh đêm... loại siêu thấm." Anh nói xong thì vội vã cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ đến tột độ như vậy.

Trần Chính Khiêm cố gắng nuốt khan, trấn tĩnh lại bản thân. Dù cho cậu có bất ngờ đến mức nào thì tình huống hiện tại cũng không cho phép cậu đứng đó ngây người. "Được rồi, anh đợi tôi một lát."

Cậu quay gót ra khỏi phòng tắm, đầu óc quay cuồng. Trần Chính Khiêm nhanh chóng lấy ví và điện thoại, rồi vội vã rời khỏi căn hộ. Trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. Hoàng Bách là một người phụ nữ? Hay là... có một lý do nào khác? Nhưng dù là gì đi nữa, cái cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm đã khiến cậu nhận ra một điều: vị "la sát" mà mọi người vẫn sợ hãi kia, thực chất lại mong manh và dễ tổn thương đến nhường nào.

Trần Chính Khiêm lao ra khỏi căn hộ, vội vã nhấn nút thang máy. Trong đầu cậu vẫn ong ong tiếng Hoàng Bách thều thào hai chữ "băng vệ sinh". Chết tiệt, mình đang đi mua băng vệ sinh cho sếp! Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm cái việc này, nhất là cho một người đàn ông – à không, một người mang hình hài đàn ông nhưng lại có "cái đó" và đang cần băng vệ sinh.

Bước vào siêu thị tiện lợi, ánh đèn sáng trưng và những kệ hàng đầy ắp bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu đảo mắt tìm kiếm, cố tránh ánh nhìn của cô thu ngân và vài khách hàng lướt qua. Đến khu vực vệ sinh cá nhân, cậu lúng túng dừng lại trước một "biển" băng vệ sinh đủ loại, đủ kích cỡ, đủ nhãn hiệu. Đêm? Siêu thấm? Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Chính Khiêm.

Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, vờ như đang đọc nhãn mác của một loại sữa tắm, nhưng ánh mắt lại dáo dác quét qua các gói băng vệ sinh. Loại nào mới đúng? Cậu nhớ lại lời của Hoàng Bách, hình dung kích thước và lượng máu trên sàn nhà tắm. Ngượng chín cả mặt, cậu vội vàng chụp lấy một gói băng vệ sinh loại dày nhất, ghi rõ "ban đêm, siêu thấm", cùng với một gói khác nhỏ hơn, đề phòng trường hợp không đúng loại.

Khi đặt hàng lên quầy, cậu thu ngân trẻ tuổi liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý. Chính Khiêm cảm thấy tai mình nóng bừng, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu vội vàng móc ví, trả tiền nhanh nhất có thể, rồi cầm túi đồ như cầm một quả bom hẹn giờ mà chạy khỏi cửa hàng. Tóm lại, đây là trải nghiệm mua sắm đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời Trần Chính Khiêm.

Khi quay lại, Trần Chính Khiêm gõ cửa phòng tắm: "Trưởng phòng, tôi mua về rồi."

Tiếng cửa mở khe khẽ, Hoàng Bách thò tay ra, nhanh chóng giật lấy túi đồ mà không nói một lời. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, rồi một lúc sau, Hoàng Bách bước ra, trên người đã mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc vẫn còn ẩm. Anh tránh ánh mắt của Trần Chính Khiêm, đi thẳng về phía giường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...