Chương 20: Dục vọng mẹ bầu

Hoàng Bách bước vào những tháng cuối thai kỳ, và cơ thể anh tiếp tục trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc. Vòng bụng ngày càng lớn, và điều đáng chú ý nhất là bầu ngực của anh cũng phát triển một cách vượt trội. Chúng trở nên căng đầy, nặng trĩu, và nhạy cảm hơn bao giờ hết, đến mức những chiếc áo lót cỡ lớn cũng không thể che chắn hay nâng đỡ nổi.

Lúc này, Hoàng Bách là một hình ảnh đầy mâu thuẫn nhưng lại vô cùng quyến rũ trong mắt Chính Khiêm. Anh vẫn là một người đàn ông cao lớn, nhưng cái bụng bầu đã lớn vượt mặt, căng tròn và nhô ra phía trước. Điều nổi bật nhất là bầu ngực của anh, giờ đây đã rất lớn và nặng trịch sữa, căng đầy đến mức có thể cảm nhận được sức nặng của chúng mỗi khi anh di chuyển. Chúng mềm mại và nảy nở đến mức Chính Khiêm thường thích gối đầu lên đó mỗi khi cả hai nằm bên nhau. Những núm vú sẫm màu, cương cứng và rỉ sữa đôi khi khiến những vệt ẩm ướt xuất hiện trên những bộ đồ tình thú mỏng manh.

Mỗi khi Chính Khiêm trở về nhà, anh sẽ thấy Hoàng Bách trong những bộ đồ tình thú bằng ren, lụa mỏng manh, không che giấu bất kỳ đường cong nào của cơ thể. Theo yêu cầu của Chính Khiêm, Hoàng Bách thường xuyên thả rông khi ở nhà, không mặc áo lót để bầu ngực căng đầy của anh được tự do phô bày. Hoàng Bách sẽ quỳ xuống đón chồng, ánh mắt đầy khao khát. Anh sẽ không ngại ngần để lộ bầu ngực căng sữa, để âm hộ ẩm ướt của mình cọ xát vào đùi Chính Khiêm khi anh quỳ gối.

Chính Khiêm, với sự yêu thương và chăm sóc tỉ mỉ, luôn ở bên Hoàng Bách. Một buổi sáng, khi Hoàng Bách đang cố gắng mặc chiếc áo cũ nhưng không vừa, Chính Khiêm đã nhận ra vấn đề. "Vợ yêu, ngực anh lớn quá rồi. Chúng ta phải đi mua áo lót mới thôi," Chính Khiêm nói, ánh mắt đầy trìu mến.

Cả hai cùng đến cửa hàng nội y. Hoàng Bách, dù đã quen với việc mặc đồ lót nữ, vẫn có chút ngượng ngùng khi phải lựa chọn những chiếc áo lót cỡ đại dành cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, Chính Khiêm đã ở bên cạnh, giúp anh chọn những chiếc áo vừa vặn và thoải mái nhất. Hoàng Bách cảm thấy được yêu thương và chấp nhận trọn vẹn, không còn chút e ngại nào về sự thay đổi của cơ thể mình.

Dương vật của Hoàng Bách, dưới tác động của nội tiết tố nữ và sự không sử dụng, đã trở nên mềm mại và teo nhỏ, gần như biến mất giữa hai chân. Thay vào đó, âm hộ của anh đã phát triển, trở nên lớn hơn, múp míp hơn và luôn trong tình trạng ướt át. Nó liên tục chảy nước dầm dề, đôi khi thấm ướt cả đùi khi anh di chuyển, tạo ra một vệt ẩm ướt đầy mời gọi.

Cảm giác này không chỉ gây khó chịu mà còn khơi gợi một ham muốn mãnh liệt, không ngừng nghỉ trong Hoàng Bách. Anh cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy bởi ngọn lửa dục vọng, đặc biệt là khi Chính Khiêm ở bên cạnh. Ham muốn của anh tăng cao đến mức lúc nào cũng muốn được chồng "chịch", được Chính Khiêm thỏa mãn.

Một đêm nọ, khi Chính Khiêm đang vuốt ve bụng bầu của Hoàng Bách, anh khẽ rên rỉ, vùi mặt vào hõm cổ Chính Khiêm. "Chồng ơi... vợ... vợ khó chịu quá..."

Chính Khiêm hiểu ý. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi dâm đãng của Hoàng Bách, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm dọc xuống cơ thể anh, tiến đến giữa hai chân. Hoàng Bách khẽ ưỡn người, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng từ lưỡi Chính Khiêm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...