Chương 3: Cuộc hội ngộ đầy ngượng nghịu.
Nhẹ nhàng tình cảm
Sáng thứ Hai, Trần Chính Khiêm bước vào văn phòng với một tâm trạng lạ lẫm. Cậu không còn thấy "la sát" Hoàng Bách đáng sợ như trước, mà thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông mong manh, đang phải đối mặt với những nỗi đau thầm kín. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy ngượng chín mặt khi nghĩ đến việc đối diện với anh.
Hoàng Bách đã đến từ sớm, ngồi vào bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc chải gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp thường thấy. Nếu không phải Chính Khiêm đã tận mắt chứng kiến đêm hôm đó, cậu sẽ không bao giờ tin được những gì đã diễn ra.
Khi Chính Khiêm đặt túi xách xuống, Hoàng Bách khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua cậu một cách nhanh chóng, rồi lại dán chặt vào màn hình. Đó là một cái nhìn lảng tránh, đầy vẻ bối rối, khiến Chính Khiêm cảm thấy tai mình nóng bừng. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chào buổi sáng, Trưởng phòng," Chính Khiêm lên tiếng, giọng hơi gượng gạo.
Hoàng Bách chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời. Không khí trong văn phòng bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Cậu biết Hoàng Bách cũng đang ngượng, thậm chí còn hơn cậu. Anh là một người luôn giữ hình tượng, nay lại để lộ điểm yếu lớn nhất của mình trước mặt cấp dưới.
Suốt buổi sáng, Trần Chính Khiêm cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cậu không biết liệu có ai để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong cách Hoàng Bách đối xử với mình hay không, hay chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra. Mỗi khi có đồng nghiệp đi ngang qua bàn làm việc của Hoàng Bách và liếc nhìn sang, Chính Khiêm lại giật mình.
Những lời thì thầm to nhỏ trong khu vực pha cà phê cũng khiến cậu bất an. "Anh có thấy Trưởng phòng hôm nay lạ không?" "Trần Chính Khiêm lại gần Trưởng phòng quá nhỉ?" Cậu cố gắng lờ đi, nhưng những câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, khiến cậu càng thêm khó xử.
Giờ ăn trưa, Hoàng Bách đột nhiên đứng dậy. "Trần Chính Khiêm, đi ăn cùng tôi," anh nói, giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc.
Chính Khiêm giật mình. Từ trước đến nay, Hoàng Bách chưa bao giờ mời cậu đi ăn riêng. Cậu biết đây là cơ hội để nói chuyện, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Bước ra khỏi văn phòng, cả hai im lặng đi cạnh nhau, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng.
Bữa trưa hôm đó diễn ra trong bầu không khí ngượng nghịu đến khó tả. Hoàng Bách và Trần Chính Khiêm ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng tương đối vắng vẻ, tránh những ánh mắt tò mò. Anh gọi món nhanh chóng, rồi lại dán mắt vào điện thoại, giả vờ bận rộn với công việc.
Chính Khiêm cố gắng bắt chuyện vài lần, về dự án, về thời tiết, nhưng Hoàng Bách chỉ đáp lại bằng những câu cụt lủn, không nhìn thẳng vào cậu. Sự im lặng kéo dài khiến Chính Khiêm cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu biết anh muốn tránh nhắc đến chuyện đêm hôm đó, và cậu cũng không muốn làm anh thêm ngượng ngùng. Cứ thế, họ ăn xong bữa trưa trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng dao dĩa chạm vào đĩa.
Bình luận