Chương 4: Trò đùa nguy hiểm

Sắp ịch ịch

Một buổi chiều nọ, văn phòng chỉ còn lại hai người. Hoàng Bách đang cúi mình kiểm tra một chồng tài liệu trên bàn. Chính Khiêm, với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, tiến lại gần, vờ như muốn lấy một cây bút trên bàn của Hoàng Bách. Cậu nghiêng người sát vào anh, giọng nói thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Trưởng phòng, trông anh có vẻ mệt mỏi thế? Chắc là đêm qua... mất ngủ à?"

Hoàng Bách khựng lại, anh biết Chính Khiêm đang ám chỉ điều gì. Anh siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, không thèm ngẩng đầu lên. "Cậu lo chuyện của mình đi."

Chính Khiêm cười khẩy. Cậu không lùi bước. "Ôi, sao trưởng phòng lại lạnh lùng thế? Tôi chỉ quan tâm thôi mà. Dù sao thì, cũng không dễ dàng gì khi phải đối mặt với những ngày 'đặc biệt' như vậy, phải không?"

Cậu cố tình nhấn mạnh từ "đặc biệt", ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Hoàng Bách tức giận đến mức toàn thân run lên. Anh đột ngột quay phắt lại, định quát vào mặt Chính Khiêm.

Chính lúc Hoàng Bách quay người lại, Chính Khiêm cũng bất ngờ nghiêng người theo. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tay của Chính Khiêm đang vươn ra để đặt cây bút, vô tình lướt qua eo và bắt trúng vào vùng háng của Hoàng Bách.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Hoàng Bách đứng hình, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc và tức giận tột độ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc bất ngờ và... sự mềm mại khác thường dưới lớp vải quần. Toàn thân anh cứng đờ, hai má đỏ bừng lên.

Chính Khiêm cũng sửng sốt. Cậu không ngờ lại xảy ra tình huống này. Bàn tay cậu vẫn còn cảm giác rõ ràng về cái chạm đó, và dù chỉ là tích tắc, cậu đã nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Khuôn mặt cậu cũng cứng một tên gay như cậu lại thật sự nứng trước cái lồn mềm mại của trưởng phòng. Trò đùa của cậu đã đi quá xa, chạm đến một ranh giới nguy hiểm.

Hoàng Bách lùi lại một bước, ánh mắt tóe lửa. Cảm giác bị xâm phạm và bị phát hiện hoàn toàn khiến anh muốn bùng nổ. Chính Khiêm lúng túng, không biết phải nói gì để biện minh cho hành động vô ý của mình. Không khí trở nên căng như dây đàn, báo hiệu một cơn bão sắp bùng nổ.

Suốt phần còn lại của ngày, và cả những ngày sau đó, hình ảnh Hoàng Bách với ánh mắt tổn thương và gương mặt đầy sự sỉ nhục cứ ám ảnh Trần Chính Khiêm. Anh không đến công ty vào ngày hôm sau, đây là một điều chưa có tiền lệ, cả văn phòng hoang mang tột độ. Điện thoại anh không liên lạc được, và không ai trong công ty biết anh ở đâu.

Chính Khiêm cảm thấy day dứt khôn nguôi. Trò đùa bỉ ổi của cậu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Xem ra vị trưởng phòng của mình vẫn vô cùng nhạy cảm và bất an trước bí mật này.

Văn phòng trở nên vắng lặng một cách bất thường. Những lời đồn đoán về sự biến mất của Hoàng Bách bắt đầu lan rộng, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Chính Khiêm biết mình là người duy nhất nắm được sự thật, và cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm cho tình cảnh này. Cậu nghĩ lên làm gì đó để phá vỡ tình cảnh này và tạo nên bước tiến tiếp theo. Cậu lấy điện thoại và gọi cho một người...

Sau sự kiện căng thẳng ở văn phòng, Hoàng Bách đã biến mất một thời gian. Khi anh trở lại, vẻ ngoài của anh càng thêm lạnh lùng và xa cách, đặc biệt là với Trần Chính Khiêm. Không khí giữa hai người luôn căng như dây đàn, nhưng không ai dám hé răng về lý do.

Để xoa dịu tình hình và tăng cường gắn kết, giám đốc công ty quyết định tổ chức một chuyến du lịch team-building. Dù Hoàng Bách có muốn tránh, nhưng sự kiện này buộc họ phải ở gần. Hoàng Bách tỏ ra khó chịu ra mặt, trong khi Chính Khiêm cảm thấy hưng phấn vì kế hoạch sắp tới.

Đêm Gala Dinner, không khí trở nên sôi động với bia rượu. Hoàng Bách, thường ngày vốn rất kiềm chế, hôm đó lại uống khá nhiều. Anh muốn quên đi những ám ảnh, quên đi sự tồn tại của Chính Khiêm. Chính Khiêm giả vờ uống sai, một phần vì muốn tìm cách tiếp cận Hoàng Bách mà không bị anh né tránh.

Đến cuối buổi tiệc, cả hai đều say đến mức không tự chủ được. Trong lúc lơ mơ, bằng một sự sắp đặt kỳ lạ nào đó, Hoàng Bách và Trần Chính Khiêm lại được xếp chung một phòng.

Chính Khiêm là người vào phòng trước. Cậu bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen. Hơi nước ấm bốc lên, làm mờ đi mọi thứ.

Vài phút sau, Hoàng Bách lảo đảo đi vào phòng. Anh cũng cảm thấy nóng nực và khó chịu. Trong cơn say, anh không để ý thấy cửa phòng tắm đang hé mở. Anh bước thẳng vào, chỉ muốn tìm nước để rửa mặt cho tỉnh táo.

Đúng lúc đó, Chính Khiêm đang đứng dưới vòi sen, cơ thể hoàn toàn trần trụi. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động. Cậu quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Hoàng Bách đang mất thăng bằng. Trong trạng thái say mèm, anh trượt chân trên nền gạch ướt và té ngã về phía trước.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chính Khiêm cố gắng đỡ, nhưng cậu cũng đang đứng trên nền trơn trượt. Hai người loạng choạng, và trong khoảnh khắc cả hai cùng ngã xuống sàn phòng tắm lạnh ngắt, hai bộ phận sinh dục của họ không thể tránh khỏi việc cọ xát vào nhau một cách trần trụi và bất ngờ.

Sự tiếp xúc đột ngột, trần trụi và đầy tính bạo liệt này khiến cả hai đều sững sờ. Mặc dù say, nhưng cảm giác va chạm và cọ xát rõ ràng đã đánh thức một phần giác quan của họ.

Thời gian dường như ngừng lại. Hai người nằm chồng lên nhau trên sàn phòng tắm ẩm ướt. Chính Khiêm cảm nhận được sự mềm mại nhưng đầy đặn của "cái đó" từ Hoàng Bách đang áp sát vào mình. Hoàng Bách cũng cảm nhận được sự cương cứng đầy nam tính của Chính Khiêm. Cơn say tạm thời tan biến, nhường chỗ cho sự kinh hoàng và sự ngượng ngùng tột độ.

Không ai nói một lời. Ánh mắt họ chạm nhau trong không gian mờ ảo của hơi nước. Trong đôi mắt của Hoàng Bách là sự hoảng loạn, sợ hãi và một nỗi nhục nhã khó tả. Còn Chính Khiêm, cậu cảm thấy một hỗn hợp của bất ngờ, bối rối và cả một chút... kích thích khó hiểu.

Cú ngã bất ngờ khiến cả hai choáng váng, nhưng cảm giác va chạm trần trụi và đầy bất ngờ ấy lại như một luồng điện xẹt qua cơ thể Chính Khiêm. Trong cơn say, lý trí bị lu mờ, bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Cậu cảm nhận rõ ràng sự mềm mại đầy đặn và ấm nóng từ cơ thể Hoàng Bách đang áp sát, cùng với sự cương cứng của chính mình. Thay vì lập tức tách ra, Chính Khiêm, với một suy nghĩ quỷ quyệt, giả vờ say rượu loạn tình.

Cậu rên rỉ một tiếng mơ hồ, như thể hoàn toàn mất kiểm soát, rồi hơi cựa quậy. Cử động nhỏ ấy khiến hai bộ phận nhạy cảm lại tiếp tục cọ xát, một cách chậm rãi, đầy ma mị. Hoàng Bách, dù đang kinh hoàng và xấu hổ tột độ, nhưng cơn say và sự bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Anh cảm nhận rõ ràng sự chà xát đó, một cảm giác vừa xa lạ vừa... kích thích đến rợn người.

"Ưm... nóng quá..." Chính Khiêm thều thào, giọng nói khàn đặc, vùi mặt vào hõm vai Hoàng Bách. Tay cậu như vô thức, vòng qua eo anh, siết nhẹ. Dù là giả vờ, nhưng cảm giác cơ thể Hoàng Bách ở sát bên, cùng với hơi men, đã khiến Chính Khiêm thực sự bị cuốn theo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...