Chương 6: Mở lòng

Trong đêm đó, dưới tác dụng của rượu và những khao khát bị đè nén, cả Hoàng Bách và Trần Chính Khiêm đã hoàn toàn buông thả. Những tiếng thở dốc, những lời thì thầm đứt quãng hòa quyện vào nhau trong bóng tối. Hoàng Bách, người đàn ông vốn luôn kiềm chế, đã để bản năng dẫn lối, khám phá một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân. Còn Chính Khiêm, cậu đã đạt được điều mà cậu muốn, không phải bằng sự kiểm soát bệnh hoạn, mà bằng một sự kết nối thể xác không thể phủ nhận.

Cả hai cứ thế dây dưa, quấn quýt lấy nhau cho đến tận rạng sáng. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng, Hoàng Bách vẫn còn nằm đó, cơ thể rã rời, chìm trong giấc ngủ sâu. Làn da trắng ngần của anh giờ đây điểm xuyết những vết đỏ ửng, những dấu hôn và vết cắn nông sâu do Chính Khiêm để lại. Tóc anh bết lại vì mồ hôi, dính vào vầng trán. Đôi môi sưng mọng, hơi hé mở, như vẫn còn vương vấn dư vị của những nụ hôn cuồng nhiệt.

Chính Khiêm nằm bên cạnh, một tay ôm lấy eo Hoàng Bách, siết chặt như sợ anh tan biến. Cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc anh, rồi lướt xuống bờ vai, xương quai xanh nổi bật.

Cơ thể Hoàng Bách sau đêm đầu tiên đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự căng thẳng, gồng mình như ban đầu, thay vào đó là sự mềm mại, lả lơi đến lạ thường. Đặc biệt là phần thân dưới của anh. Cậu bé của anh giờ đây đã xìu xuống, nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ, đầu khấc ướt át, nhạy cảm.

Và rồi, ánh mắt Chính Khiêm dừng lại ở âm hộ của Hoàng Bách. Nơi đó, giờ đây đã không còn vẻ kín đáo như trước. Môi âm hộ hơi sưng lên, đỏ hồng, ẩm ướt, như một đóa hoa vừa được tưới tắm. Hạt đậu nhỏ nhạy cảm giờ lộ rõ hơn, căng mọng, vẫn còn hơi run rẩy nhẹ sau những đợt kích thích mạnh mẽ. Chính Khiêm khẽ chạm ngón tay vào, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng. Nơi đó vẫn còn lưu giữ mùi vị của tinh dịch, hòa quyện với mùi hương đặc trưng của Hoàng Bách, tạo nên một thứ hương thơm đầy kích thích.

Bên trong âm hộ, có thể cảm nhận được sự giãn nở nhẹ nhàng, dấu vết của sự xâm nhập đầu tiên. Dịch nhờn vẫn còn tiết ra, khiến nơi đó luôn ẩm ướt, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Mỗi khi Chính Khiêm khẽ chạm vào, Hoàng Bách lại rên lên một tiếng khẽ trong vô thức, cơ thể anh khẽ co giật, như vẫn còn chìm đắm trong dư âm của khoái cảm. Tiếng rên rỉ của anh giờ đây không còn là sự đau đớn hay sợ hãi, mà là những âm thanh nhỏ vụn, đầy thỏa mãn và yếu ớt, như một chú mèo con đang lim dim trong vòng tay chủ. Anh hoàn toàn bị chinh phục, bị dục vọng nhấn chìm, và giờ đây, cơ thể anh đã hoàn toàn thuộc về Chính Khiêm.

Hoàng Bách tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Anh mở mắt, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của Trần Chính Khiêm đang ở rất gần. Ký ức về đêm qua ùa về, rõ ràng và trần trụi. Sự xấu hổ, hối hận, và cả một chút bối rối khó tả hiện rõ trong mắt anh.

"Tỉnh rồi à?" Chính Khiêm nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm chân thành, không còn chút nào của sự trêu chọc hay toan tính đêm qua.

Hoàng Bách không đáp, chỉ đưa tay ôm lấy mặt, che đi biểu cảm của mình. Chính Khiêm thấy vai anh khẽ rung lên. Rồi, tiếng nấc khe khẽ bắt đầu thoát ra. Hoàng Bách, người đàn ông mà cậu vẫn luôn nghĩ là không bao giờ rơi lệ, đang khóc. Không phải tiếng khóc to thành tiếng, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ, đầy đau đớn và tủi hổ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...