Chương 8: Bắt đầu sự phục tùng.
Hoàng bách gọi người nhỏ tuổi hơn mình là anh, nói chuyện phải dạ vâng, lần đầu được liếm cặc bạn trai
Sau những đêm dài chìm đắm trong dục vọng và sự khám phá, Chính Khiêm nhận ra rằng để mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc và trọn vẹn hơn, Hoàng Bách cần phải học cách thể hiện sự phục tùng và yêu chiều một cách rõ ràng hơn, ngay cả trong lời nói. Cậu muốn Hoàng Bách xưng "em" và gọi cậu là "anh", đồng thời sử dụng những từ ngữ lễ phép hơn như "dạ", "vâng" khi nói chuyện với cậu.
Khi cả hai vừa thức dậy sau một đêm nồng cháy, Chính Khiêm nhẹ nhàng ôm Hoàng Bách vào lòng. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, rồi thì thầm: "Trưởng phòng... à không, Hoàng Bách... em muốn anh gọi em là 'anh' và xưng 'em' khi nói chuyện với em."
Hoàng Bách khẽ giật mình. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mơ màng nhìn Chính Khiêm. "Sao cơ? Nhưng... chúng ta vẫn là đồng nghiệp ở công ty mà..."
Chính Khiêm mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh. "Ở công ty thì khác. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta, hoặc khi chúng ta ở bên nhau, em muốn anh gọi em như vậy. Và cả những từ như 'dạ', 'vâng' nữa... anh làm được không?"
Hoàng Bách cảm thấy một chút ngượng ngùng. Anh đã quen với việc xưng "tôi" và gọi Chính Khiêm là "cậu" hoặc "Chính Khiêm". Việc thay đổi cách xưng hô đột ngột như vậy khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Chính Khiêm, anh không thể từ chối.
"Em... em sẽ thử..." Hoàng Bách khẽ thì thào, đôi má ửng hồng.
"Tốt lắm," Chính Khiêm nói, giọng đầy hài lòng. "Vậy bây giờ, em hỏi anh một câu nhé. Hoàng Bách, em có yêu anh không?"
Hoàng Bách hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chính Khiêm, nơi chứa đựng tất cả tình yêu và sự chiếm hữu. "Dạ... em... em yêu anh..."
Chính Khiêm mỉm cười rạng rỡ. Cậu siết chặt Hoàng Bách hơn, hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu. "Ngoan lắm. Anh thích nghe như vậy."
Từ đó, Chính Khiêm bắt đầu "dạy" Hoàng Bách cách xưng hô mới. Mỗi khi Hoàng Bách lỡ miệng xưng "tôi" hoặc gọi "cậu", Chính Khiêm sẽ bất ngờ đánh vào vú hay lồn anh. Hoàng Bách ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng dần dần, anh cũng quen với cách xưng hô mới này.
Trong những lúc ân ái, Chính Khiêm càng yêu cầu Hoàng Bách phải sử dụng cách xưng hô này. "Nói đi, em yêu... em muốn anh làm gì em?"
"Dạ... em muốn anh... đâm vào em... thật mạnh... anh..." Hoàng Bách rên rỉ, giọng lạc đi vì khoái cảm.
Những lời "dạ", "vâng" và cách xưng hô "em - anh" khiến Chính Khiêm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nó không chỉ thể hiện sự phục tùng của Hoàng Bách mà còn làm tăng thêm sự thân mật và quyền lực trong mối quan hệ của họ. Hoàng Bách, mặc dù ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng dần dần anh cũng nhận ra rằng việc này khiến Chính Khiêm vui vẻ, và điều đó cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện sự yếu đuối của mình trước Chính Khiêm, và điều đó lại càng khiến mối quan hệ của họ trở nên gắn bó và sâu sắc hơn.
Lại một đêm mặn nồng tiếp diễn, khi cả hai đang quấn quýt trên giường, Chính Khiêm nhẹ nhàng đẩy Hoàng Bách nằm ngửa, rồi cúi xuống, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh. "Cục cưng, anh muốn em liếm bé cu của anh".
Bình luận