Chương 9: Dâm loạn văn phòng.
Những trò chơi dâm đãng tại văn phòng, khích thức được dâm đãng trong Hoàng Bách, anh hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu và khoái cảm của Chính Khiêm.
Hoàng Bách tạm gác lại những thắc mắc về sự giàu có của Chính Khiêm. Anh nhìn thấy sự chân thành và tình yêu trong ánh mắt của cậu, và điều đó quan trọng hơn bất cứ lời giải thích nào. Anh chọn cách tin tưởng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày làm việc bình thường, nhưng giờ đây, mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm tay đều chất chứa một ý nghĩa khác. Chính Khiêm vẫn giữ vẻ ngoài là một nhân viên tận tụy, nhưng cậu luôn tìm cách ở gần Hoàng Bách. Những tin nhắn tình cảm được gửi đi trong giờ làm việc, những cái liếc mắt trêu chọc đầy ẩn ý, hay đôi khi là một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho anh. Hoàng Bách, dù vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị trước mặt đồng nghiệp, nhưng đôi má ửng hồng và ánh mắt lảng tránh đã tố cáo sự bối rối và hạnh phúc của anh.
Chiều hôm đó, một ngày làm việc đặc biệt bận rộn. Tất cả nhân viên đều đã về hết, chỉ còn lại Hoàng Bách và Chính Khiêm ở văn phòng. Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng điều hòa. Hoàng Bách đang tập trung vào báo cáo cuối cùng, còn Chính Khiêm thì đi đi lại lại, ánh mắt không ngừng dán vào bóng lưng của Hoàng Bách. Sự cô lập của không gian, đã khơi gợi một ngọn lửa ham muốn trong Chính Khiêm.
Cậu tiến lại gần bàn làm việc của Hoàng Bách, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Trưởng phòng, anh có mệt không?" Chính Khiêm thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy dụ dỗ.
Hoàng Bách khẽ giật mình, quay lại nhìn Chính Khiêm. Ánh mắt cậu đang nhìn anh một cách đầy thiêu đốt, khiến anh cảm thấy toàn thân nóng ran.
Anh biết điều gì sắp xảy ra, và mặc dù có chút ngượng ngùng ở chốn công sở, nhưng anh không có ý định ngăn cản. "Dạ... em... em không sao," Hoàng Bách đáp, giọng hơi khàn, đôi mắt ngập nước.
Chính Khiêm không nói thêm, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Hoàng Bách, rồi bàn tay bắt đầu luồn vào bên trong áo sơ mi của anh. Hoàng Bách khẽ rùng mình, nhưng không phản kháng. Anh chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng những cái chạm quen thuộc. Bàn tay Chính Khiêm dần di chuyển xuống phía dưới, chạm vào thắt lưng anh. Hoàng Bách khẽ thở dốc.
Cậu không ngần ngại, nhẹ nhàng kéo ghế của Hoàng Bách lại gần hơn, để cơ thể họ áp sát vào nhau. Chính Khiêm vòng tay qua eo Hoàng Bách, kéo anh đứng dậy, và đẩy anh tựa vào bàn làm việc. Ánh đèn văn phòng vẫn sáng trưng, nhưng căn phòng lại chìm trong một bầu không khí của sự riêng tư và đam mê.
Chính Khiêm bắt đầu hôn Hoàng Bách một cách cuồng nhiệt, từ môi xuống cằm, rồi đến cổ anh. Hoàng Bách khẽ rên rỉ, hai tay vòng qua cổ Chính Khiêm, kéo cậu lại gần hơn. Quần áo nhanh chóng được cởi bỏ. Dưới ánh đèn văn phòng, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, những tiếng thở dốc nặng nề và tiếng va chạm da thịt vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Hoàng Bách không còn chút ngượng ngùng nào. Anh hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc của ham muốn, đáp lại Chính Khiêm một cách đầy nồng nhiệt. Văn phòng, nơi vốn là biểu tượng của sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, giờ đây lại trở thành sân khấu cho những dục vọng thầm kín của họ. Đó là một đêm dài của sự dâm loạn và hoan lạc, nơi mọi giới hạn đều bị phá vỡ, mọi bí mật đều được phơi bày.
Bình luận