Chương 18: Lại thao ở nhà vệ sinh trên máy bay
Hơn 10 phút đi dạo qua các cửa hàng quần áo, Y Viện cuối cùng cũng chịu dừng chân trước một chiếc áo thun màu xám có viết chữ "Egypt" cách điệu. Cậu ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thuận mắt.
A Phương từ phía sau với đến sờ chất vải trong tay của cậu. Tư thế này vô tình đem cậu ta gần như ôm lấy cậu trong vòng tay, từ trên đỉnh đầu cậu nói vọng xuống:
"Quả nhiên mày vẫn rất thích văn hóa Ai Cập..."
Y Viện cả người cứng đờ, lần đầu tiên bị cậu ta tỏ ra thân mật như vậy giữa chốn đông người. Hai má đột nhiên ửng hồng như con gái,ngập ngừng phát âm mũi:
"Ừm..."
A Phương nhếch môi cười đắc ý. Xem chừng cậu quả thật không đến mức bài xích sự thân mật giữa hai người, điều này khiến cậu ta thoải mái rút ví tiền của mình nói:
"Vậy thì lấy cái này đi. Một cái M 1 cái L."
Y Viện có chút bất ngờ, xoay người lại nhìn cậu ta:
"Mặc... mặc áo đôi?"
A Phương tỏ ra rất tự nhiên, nét mặt cũng thoáng bất ngờ, chỉ về hai đứa con nít phía trước đang nắm tay ba mẹ ăn kẹo bông gòn, thích thú biện minh:
"Sao thế, ai mặc áo giống nhau cũng là người yêu hết à? Anh em chung nhà cũng mặc áo đôi kia kìa?"
Y Viện nhìn theo hướng tay cậu ta. Quả thật là mình có nghĩ hơi nhiều:
"... Mày nghĩ trong sáng đến vậy à?"
Cậu ta cười cười, đem gương mặt cười gian trá nọ sát đến gần, thì thâm bên tai Y Viện:
"Ừm, chứ không đen tối như mày. Nhưng tao quả thật là muốn nghĩ theo cách của mày đấy!"
Cứ bị áp sát tai trêu ghẹo mấy chuyện nhạy cảm, Y Viện như con mèo lông dài xù lông giận dỗi, ré lên gọi tên cậu ta cảnh cáo:
"A Phương!"
A Phương chọn lấy hai cái áo rồi đem đến quầy tính tiền:
"Thôi đừng lằng nhằng. Tính tiền xong rồi, vào thay áo mới rồi trả áo cũ lại cho tao. Mày mắc bệnh sạch sẽ ông đây cũng mắc bệnh hẹp hòi. Về ký túc xá giặt kỹ rồi trả cho tao."
Y Viện bên này nhìn xuống cái áo mình đang mặc, ngoài việc nó thơm mùi của A Phương ra, nó chẳng có gì hay ho hết. Size quá rộng, mặc vào thùng thình như cái váy, cử động khó khăn, ai mà thích chứ!
"Hừ."
-------o0o---------
Theo đúng thông tin trên cuống vé, vị trí ngồi của bốn người họ lần lượt là cô Tiết, Giáo sư Nghiêm, ở giữa có một lối đi, sau đó đến Y Viện và A Phương.
A Phương không muốn Y Viện ngồi bên cạnh giáo sư Tiết, bèn viện cớ khen khung cảnh bên ngoài đẹp, nhường cho cậu vị trí ngồi gần cửa sổ.
Y Viện đương nhiên là hiểu dụng ý của cậu ta, nhưng quả thật nghĩ đến chuyện thầy ấy đã lên giường với cô Tiết kia, cậu thật không thể bám riết lấy giáo sư Nghiêm nữa.
Bình luận