Chương 10: Anh cũng đã vất vả rồi
"Ui..." Cao Đồ đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn khi đi ngang qua bếp thì bị người đang bận rộn trong bếp làm cho giật mình.
Thẩm Văn Lang lấy đâu ra sức lực mà mới tờ mờ sáng đã chạy qua nhà y chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ hơi bất ngờ của Cao Đồ, hắn phì cười khua khua cái chảo trên tay "Anh đã dọn nhà xong rồi, bữa sáng cũng sắp xong, em đi rửa mặt đi rồi vào ăn, để anh gọi Lạc Lạc dậy."
"..." Cao Đồ vẫn chưa định thần được, chỉ có thể làm theo lời bảo của hắn.
Hai ba con Cao Đồ được Thẩm Văn Lang kéo lại ngồi yên vị trên bàn ăn, hắn vừa đút Lạc Lạc ăn, vừa quay sang ngắm nhìn bảo bối trong lòng mình.
"Hôm qua em ngủ hơi muộn, sáng nay để anh đưa Lạc Lạc đến lớp cho, em ở nhà nằm nghỉ thêm đi."
"Nhưng..." Cao Đồ chưa kịp phản đối đã bị người nọ cãi lại "Được rồi, em muốn ở bên cạnh chăm con mọi lúc, nhưng lúc trước không phải hai vợ chồng kia cũng phụ giúp khi em bận sao, chẳng lẽ em tin tưởng họ hơn anh?"
Nhìn cặp mặt diều hâu như oán phụ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thở dài đồng thuận "Em không có...hai người đến lớp cẩn thận, anh nhớ chào hỏi cô giáo đàng hoàng!"
"Tuân lệnh!" Thẩm Văn Lang làm điệu bộ giơ tay với sếp rồi quay sang cưng chiều Lạc Lạc "Bảo bối, ăn ngoan thì một lát nữa ba lớn sẽ gắp thêm thú bông cho con nha."
"Anh đừng cưng chiều con quá." Cao Đồ nghe vậy thì nghiêm mặt trừng hắn, sau đó lại phát hiện lời lẽ của mình có chút hơi thân mật với Thẩm Văn Lang nên khựng nhẹ lại, vội mang dĩa của mình đi rửa.
Thẩm Văn Lang cười tươi như hoa, xoa đầu con bảo con ngồi ngoan rồi tò tò theo y đi rửa bát "Thỏ con, ba năm qua không chỉ em, mà Lạc Lạc cũng thiếu tình thương của anh, bây giờ anh làm như vậy không hề dư thừa, mà còn cảm thấy thiếu nữa đó."
"Ừm..." Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng xao động.
...
Tiễn hai ba con họ rời khỏi cửa thì Cao Đồ tiếp tục kiểm tra công việc để chuẩn bị nộp cho phía quản lí. Loay hoay một hồi thì y bị tiếng chuông cửa làm cho phân tâm, lẩm bẩm chắc Thẩm Văn Lang quên mang chìa khoá.
Mở cửa ra trước mặt y là một nhà ba người hạnh phúc, thư ký Hoa dịu dàng nay lại trở nên lạnh lùng uy nghiêm một chút, đang cười nhẹ với y, Thịnh tổng thì đang bế đứa trẻ tên Đậu Phộng Nhỏ lần trước gật đầu nhìn y.
"Cao Đồ, chào cậu." Thịnh Thiếu Du là người lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng. "Thật ngại quá, tôi và Hoa Vịnh có kế hoạch nên đã nhờ Văn Lang giữ Đậu Phộng Nhỏ vài ngày, cậu ta đã xin phép anh chưa?"
"À à, có rồi, Thịnh tổng, th..ư... Hoa tiên sinh, hai người muốn vào nhà ngồi nghỉ một chút không, anh ấy vừa đưa Lạc Lạc đi học, sẽ về sớm thôi." Cao Đồ trở lại vẻ mặt niềm nở của y như những lần trò chuyện của y với hai vợ chồng nọ.
"Oa...bạn Lạc Lạc không có nhà à ba Cao Đồ?" Đậu Phộng Nhỏ oà lên có chút bất mãn nhẹ, đã bị ba lớn Hoa Vịnh nhắc nhở "Không có phép tắc, con mau chào hỏi ba Cao Đồ đàng hoàng trước đi."
Bình luận