Chương 11: Không được chịu đựng một mình nữa

Tuy Thẩm Văn Lang chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng do tai nạn hi hữu nhiều năm mới xảy ra ở khu du lịch núi tuyết, lại liên quan đến trò chơi của trẻ con, báo chí thành phố năng nổ soi mói, chỉ trích chủ kinh doanh nặng nề với mức độ an toàn của dịch vụ mà họ cung cấp.

Người được báo chí phóng đại là phải chịu sang chấn kia bây giờ đang nằm hưởng thụ trên giường bệnh sau khi ăn xong phần canh mà Cao Đồ hầm cho hắn.

"Em đã xếp đồ đạc sẵn vào túi xách, sắp tới giờ đón Lạc Lạc rồi, em đón con quay lại chắc sẽ kịp giờ bác sĩ cho anh xuất viện, còn không thì anh liên hệ Eric đưa anh về được không?" Cao Đồ dọn cà mên xong thì quay lại dặn dò hắn vài chuyện.

Đối với việc Cao Đồ phải đưa đón con đến lớp, trở về lại mang cơm đến bệnh viện cho hắn, rồi lại quay về nhà dỗ con ngủ này, Thẩm Văn Lang vô cùng phản đối, nhưng Cao Đồ không an tâm giao hẳn con cho Eric nên hắn đành chịu. Mấy hôm nay hắn bực bội phàn nàn với bác sĩ về tình trạng bệnh, vốn muốn xuất viện sớm theo dõi tại nhà cũng vì lí do này "Vậy em đón con rồi hai ba con về nhà đi, anh tự về được!"

"Anh ổn mà phải không?" Tất nhiên việc Cao Đồ quan tâm đặc biệt tới hắn như vậy, Thẩm Văn Lang nằm mơ cũng muốn hơn nữa, nhưng do xót vợ mình mà chỉ biết im miệng lại "Không có việc gì đâu, bác sĩ cũng đã giải thích hết cho em rồi."

...

Cao Đồ đúng giờ như thường lệ đến đón con, lại nghe từ phía các cô giáo một tin xấu. Tuy trường học có quy định an toàn cho học sinh đầy đủ nhưng trường hợp của Lạc Lạc khiến họ trở tay không kịp.

Vài phút trước khi Cao Đồ đến, đã có một đoàn người mặc đồ đen, đeo kính đen hùng hổ đến 'cưỡng chế' đưa đứa trẻ Lạc Lạc rời đi. Các cô giáo lẫn bảo vệ của trường không phải là đối thủ của họ, đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng không được, bọn họ rời đi liền liên hệ với cảnh sát để báo án, đồng thời gọi báo cho Cao Đồ thì y cũng vừa đến.

Cao Đồ nhìn vẻ mặt còn hoảng hốt của cô giáo lẫn hiệu trưởng, trong lòng chấn kinh, đầu óc rối như tơ vò, vô thức mở điện thoại định gọi cho Thẩm Văn Lang nhờ sự giúp đỡ.

Y chưa kịp bấm hết dãy số thì một người đàn ông trung niên, mặc vest màu nâu cổ điển tiến đến trước mặt y, cung kính lên tiếng "Cậu Cao, Thẩm tổng có việc cần gặp riêng cậu?"

'Thẩm tổng' trong bất giác Cao Đồ vẫn chưa nghĩ ra là ai ngoài trừ Thẩm Văn Lang, chỉ là một phút sau thì y chợt nhớ đến người cha nghiêm khắc của hắn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, cộng thêm tình hình không biết ra sao của Lạc Lạc, Cao Đồ đành thuận theo xem sao.

Ngồi trên chiếc xe đen dài bị phủ kín màn treo ở cửa sổ khiến nỗi bất an trong lòng Cao Đồ càng lúc càng dâng cao, nếu y cũng bị bắt mang đi như con trai thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng, y đáng lẽ không nên quyết định ngu xuẩn như vậy.

Chiếc xe dừng lại ở trước sảnh lớn một khách sạn có tiếng trong thành phố, y được hộ tống đi qua thang máy lên phòng tít trên cao của toà nhà. Khi cánh cửa lớn mở ra, trước mặt y là một người đàn ông đứng tuổi lịch lãm, khuôn mặt nghiêm nghị, như một hình ảnh Thẩm Văn Lang những năm năm mươi, sáu mươi tuổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...